Quay đầu lại chưa phải là bờ

 Người ta vẫn cứ bảo với nhau rằng sống thật với tâm thì quay đầu lại là bờ. Nhưng dù tuyệt đại đa số những ai từng quay lại và tự nhận rằng mình đã nhìn thấy bờ nói thế nào đi nữa thì tôi cũng kệ, bởi chuyện của một trong những người thân thiết với tôi nhất trong suốt quãng đời gần nửa thập kỷ qua đã chứng tỏ chuyện quay lại và chuyện thấy bờ không phải lúc nào cũng là một.
 
 Giống những câu chuyện tình cảm tâm lý rẻ tiền vẫn được mấy cô hàng xén, hàng vải cầm đọc vào những lúc vắng khách, câu chuyện của hắn có vẻ cũng bắt đầu rẻ tiền y như vậy.
 
 Buổi đầu đời, giống những thằng con nhà tử tế, hắn và cô bạn cùng tuổi đã yêu nhau từ ngày cả hai đứa còn ti toe và cứ bên nhau suốt thời gian học phổ thông, rồi đại học, rồi đi làm và cưới nhau như một sự tất nhiên nó phải thế.
 
 Thậm chí từ hồi đám con trai chúng tôi còn đàn đúm và vẫn nhấm nháy với nhau khi thấy một cô bé hấp dẫn nào đó đi ngang qua còn lũ con gái chỉ biết ước ao về mấy thứ đồ lót ngoại, thì thằng cha và con bé ấy đều không bao giờ hiện diện trong các cuộc chơi, họ như tách khỏi tất cả phần còn lại của chúng tôi.
 
 Ngày họ cưới nhau thì chúng tôi vẫn còn đang bị các cụ gọi là lũ lông bông vô tích sự, và sự đương nhiên ấy đã chẳng khiến bất kỳ ai trong đám ngạc nhiên hay ít ra cần phải tỏ vẻ ngạc nhiên cho phải phép về một sự kiện ít nhiều cũng cần phải được coi là quan trọng khi hai đời người gắn kết với nhau.
 
  Rồi họ có con, ra ở riêng với một ngôi nhà khiến 90% các công chức mơ ước.
 
 Sau một quãng thời gian có vẻ như không một đột biến nào xảy ra, và đôi vợ chồng này có đủ những cái mà lũ lông bông chúng tôi vẫn còn đang phát cuồng tìm kiếm.
 
 Mỗi khi ngồi với nhau, nói về họ, bọn chúng tôi vẫn dùng câu cửa miệng về "chuyện đương nhiên như mặt trời sẽ mọc mỗi ngày". Sự "đương nhiên" ấy đột nhiên biến mất khi một dạo… mặt trời không mọc ngày nào!
 
 Chẳng hiểu sao, thằng cha chu đáo tới mức chưa hề một lần về muộn, coi rượu bia, thuốc lá là chất kích thích độc hại phải xa lánh, phim mát là chuyện đồi bại và đàn đúm là tàn dư của lối sống lông bông vô trách nhiệm đã đột nhiên ăn phải bùa mê thuốc lú khi… có bồ!
 
 Tệ hại hơn, câu chuyện thật như bịa đó được chính người cần phải giấu nhất phát hiện ra. Vợ hắn biết và âm thầm theo dõi ngay khi thấy thay đổi trong những diễn  biến tâm lý của người bạn đời có thâm niên sống chung nhiều gấp hai ba lần mức cần thiết cho các đôi vợ chồng.
 
 Hắn trở nên ngơ ngẩn và có biểu hiện giảm sút về những cái được coi là hiển nhiên cả về lượng và chất, tệ hại hơn là hắn bắt đầu có những khoảng trống vắng lơ mơ với bao thuốc lá trong túi quần, tập tành trở thành hư hỏng khi đã bước sang tuổi tứ tuần.
 
 Nếu hắn cứ là người "không tử tế" và lông bông như chúng tôi thì có lẽ vợ hắn đã không thể phát hiện ra. Kiểu như thêm một vết bẩn to bằng bàn tay trên tờ giấy nháp thì khó nhìn ra hơn là một vệt kẻ thật mảnh trên tờ giấy trắng vậy?!
 
 Và, chẳng khó khăn gì khi vợ hắn quyết định sập chiếc bẫy, mà cái sự "công an bắt gián điệp" của vợ hắn cũng rất trí thức với "độ nho thật cao": Sau khi hắn nói dối đồng nghiệp ở cơ quan và vợ ở nhà để biến vào hoan lạc cùng cô bạn gái, người đầu tiên hắn gặp ở quầy lễ tân khách sạn chính là bà vợ.
 
 Không một lời trách móc, không một cử chỉ nào tỏ thái độ của người bị phản bội, trước khi quay về, chị vợ chỉ gọi chồng khẽ một tiếng để vừa đủ cho anh chàng tội đồ biết rằng… cần phải tìm một lỗ nẻ mà chui cho khỏi bẽ bàng!
 
 Sau gần một tháng im lặng nặng nề kể từ khi quay về nhà, hai đứa bọn chúng mới tiến hành "giao ban"! Hắn đã khóc như một thằng nhãi ranh khi nhận điểm kém ở lớp và bị kiểm thảo trước mặt ông bố nghiêm khắc.
 
 Toàn bộ quá trình sa ngã của hắn được kể lại tỷ mỷ với độ chân thành không thể chân thành hơn của con người muốn được như đạo Phật đã truyền: Quay đầu lại để thấy bờ!
 
  Chỉ có điều, sau khi nghe câu chuyện, với những lần hẹn hò, những dày vò trong tâm can, những nỗi nhớ nhung và cả những ăn năn nhưng không thể dừng lại được của kẻ có tội, chị vợ mới hiểu ra sự tai hại của việc đến với nhau như một thói quen của hai đứa ngày thành hôn.
 
 Họ chưa hề được hưởng cái mong manh của sự thành bại, cái sự sung sướng đến nghẹt thở khi được nhận lời và sự trĩu nặng khi bị thất hẹn.
 
  Nói tóm lại, so với cái tình yêu cóc nhái hắn vừa có và đã vội phải chấm dứt thì mối quan hệ chính thống của hai vợ chồng nhạt hơn cả nước ốc ao bèo.
 
 Thế là hết, thế là thảm họa và thế là cả hai đứa đã phí mất 17 năm chung sống, 8 năm biết nhau tính từ ngày nhận ra sự cần có nhau trong cuộc sống và nếu chi ly hơn cần phải kể thêm 14 năm tính từ ngày một trong hai bà mẹ đèo hai đứa trên xe đạp đi mẫu giáo!
 
 Sự chân thành muốn quay đầu lại của gã được thể hiện không chỉ bởi sự thành khẩn khai báo và thật sự đã từ bỏ mối quan hệ nguy hiểm ấy. Hắn lại bắt đầu đi về đúng giờ, không tiêu thụ chất kích thích, nộp lương đầy đủ.
 
 Nhưng, tất cả những sự chân thành hối cải ấy đã vấp phải sự ngộ ra sự thật và chân giá trị của cuộc sống vợ chồng từ phía bà vợ và cũng chính vì thế mà hai đứa bọn chúng biến thành hai cục nước đá trong cuộc sống.
 
  Hôm hắn rung rung mái đầu đã bất ngờ trở thành muối nhiều hơn tiêu để kể về cuộc sống chung với một cục nước đá, tôi thực sự sững sờ.

Họ vẫn ngủ chung giường và vẫn đóng cửa phòng khi đi ngủ, vẫn gắp cho nhau thức ăn khi ngồi cùng con và vẫn đèo nhau đến thăm ông bà hai bên mỗi ngày nghỉ!
 
 Nhưng thay vì phải đóng cửa phòng để thì thầm vào tai nhau những câu mà người không thân thiết phải đỏ mặt khi nghe thấy, làm những chuyện không thể bật đèn thì chúng tuyệt đối im lặng và không muốn ai thấy cuộc giao lưu của… hai khối nước đá! 
 
Vợ mất ngủ đã đành, chồng cũng không thể chợp mắt, họ âm thầm tiến hành một cuộc chơi không có hồi kết: cuộc chơi của kẻ chịu trận vì sai lầm và người tra tấn vì hoàn toàn tan vỡ.
 
 Hắn kể cho tôi biết rằng giá khi đưa tay sang người vợ mà vợ hắn gạt phăng ra, hay chồm lên chửi thẳng vào mặt hắn như mấy bà bán cá ngoài chợ thì còn dễ chịu, đằng này chị vợ tuyệt nhiên không có bất kỳ một sự nhận biết nào khi hắn có ý định làm lành về mặt thân xác.
 
  Ghê sợ ư, không phải, nếu sợ hãi thì phải lảng tránh chứ; giận dỗi chăng, cũng không, nếu cảm giác ấy thì phải gào lên chứ; kinh tởm ư, cũng chẳng phải thế, nếu coi là hủi thì phải có biện pháp của kẻ phòng bệnh chứ.
 
 Tóm lại sau vài lần thử xem có thể như thế nào, chỉ nghĩ tới buổi tối đóng cửa phòng ngủ đã đủ khiến hắn phát khiếp như thể bị tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh!
 
 Mới hơn một năm từ ngày sự cố xảy ra, thằng cha thấp béo luôn có đặc trưng cười ngoác miệng với những tiếng ha hả cùng nước da đỏ au và toàn những hoạt động lương thiện sạch sẽ tới mức tiệt trùng ngày nào đã được thay bằng một kẻ với lối nói thì thào được phát ra từ khuôn mặt ngơ ngác.
 
 Hắn bảo tôi có thể giúp được hắn làm tan cục nước đá kia không và nếu không thể thì giúp hắn một lời khuyên nào đi.
 
 Về sự lông bông, hay cưa gái, tán láo hay thậm chí cả những chuyện bố láo tệ hại hơn, tôi đều hơn hẳn hắn, nhưng "ca" này, chắc không phải chỉ tôi mà y học cũng phải bó tay!
 
 Khuyên hắn bỏ vợ thì tất nhiên tôi không dám, bảo hắn cố gắng chịu đựng cho tới ngày… tan cục đá to tướng đó thì tôi sợ có ngày sẽ thăm nuôi hắn ở nhà thương điên, mách nước hắn phải cứng rắn thì lưỡi tôi cứng lại. Ngay cả câu mà có tới 99% con người đều biết và tin rằng "quay đầu lại là bờ" tôi cũng không dám thốt ra.
 
 Khi chia tay người bạn đã gắn bó với nhau từ thuở thiếu thời với những kỷ niệm trèo me ném sấu ngã rách quần sứt trán, bơi quanh hồ Bảy Mẫu tới thâm môi thuở nào tôi chỉ còn biết lẩm bẩm:
 
 Đời là bể khổ, mày cố gắng lên, trong mấy thằng chơi với nhau, có lẽ chỉ có mày vượt được qua bể khổ mênh mông đó và chỉ có mỗi mình mày được thành chính quả thôi.
 
 Cũng chỉ dám lẩm bẩm vậy, chứ nào tôi có dám thốt ra thành lời cho thằng bạn nối khố nghe thấy.
 
 Quay đầu lại không thấy bờ thì không biết là gì nhỉ, sao không thấy người xưa dạy rằng nếu trong trường hợp không thấy bờ thì lại bơi tiếp?!
 

 
Còn nước, còn tát…
 
 Thành công chỉ đến với người có bản lĩnh và tất nhiên, thất bại bao giờ cũng thuộc về kẻ nhát gan. Bản lĩnh khác hẳn với liều lĩnh, người có bản lĩnh là gan dạ có tính toán chứ tuyệt đối không phải là những kẻ vẫn bị thiên hạ xếp vào hạng “liều ngu”!
 
 Một anh bạn vong niên của tôi đã tặng cho tôi một kinh nghiệm, có thể không quá lời khi tôi cho rằng vô giá.
 
 Số là anh này có tính cả nể nên chuyện mèo mỡ trai gái cũng khá thường xuyên, và sau cả chục năm đi đêm, hắn đã gặp phải ma.
 
 Một bận, hắn đậu ôtô bên đường và cô ban gái nhanh chóng băng qua dòng xe cộ đông đúc để chui tọt vào xe. Vợ hắn tất nhiên không thể nhìn thấy, nhưng vô tình cô em vợ lại đi qua đó đúng vào lúc xe hắn đang đợi cô gái (trẻ hơn chị gái của cô).
 
 Thật may, số hắn chưa tới hồi mạt. Do đường đông, hắn ngồi trong xe dõi theo bước chân của người tình và tất cả những gì có bên phía đường đối diện đều lọt vào bộ nhớ của hắn một cách hoàn toàn vô thức.
 
 Đêm hôm ấy, sau khi đã có mật báo, cô vợ thức đợi hắn về để tiến hành cuộc hỏi cung lúc đêm khuya.
 
 Trong lúc nghe tường thuật lại, trong đầu hắn có duy nhất một ý nghĩ: Không hiểu vì sao mụ vợ chỉ đi chợ và cả ngày tíu tít chăm 10 con chó cảnh lại có thể biết được đường đi lối lại của hắn, nhất định có chỉ điểm!
 
 Cơ hội vàng bất ngờ đến khi tất cả những cảnh hắn quay lại trong óc và ghi một cách vô thức khi dõi theo cô bạn gái đã dừng lại ở một chai xăng bày bán bên đường!
 
 Sau khi điềm tĩnh ngồi nghe vợ hỏi cung, hắn nhẹ nhàng bảo: “Này vợ thân mến ơi, mai đi ra chỗ mà đứa nó bảo anh đợi gái ấy xem có chai xăng bên đường không, con bé mà chúng nó bảo anh lòng thòng ấy là con bán xăng qua đổ rồi thối lại tiền đó!”.
 
 Chỉ với một câu ngắn gọn, hắn leo lên giường đi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, hắn mới bảo vợ: “Thật ra, tôi không muốn nói lại đâu, nhưng tôi bảo cho mà biết, chúng nó thấy vợ chồng mình yêu thương nhau và đang làm ăn tấn tới nên nó phá vậy, muốn tan cửa nát nhà thì đi mà nghe chúng nó phá.
 
 Tôi đã biết đứa nào rồi, nguyên nhân từ cái hợp đồng xuất khẩu tôi vừa giật được đấy mà, để tôi suy nghĩ xem nếu cần tôi sẽ cho bọn đàn em giải quyết theo kiểu xã hội đen cho nó biết cái giá của kẻ chọc ngoáy hèn hạ như thế nào”!
 
 Ngay sau đó, hắn đi biệt tăm mấy ngày, bà vợ hoảng tới mức năn nỉ hắn về và phun ra danh tính của tên gián điệp do quá hoảng hốt khi nghe hắn hăm dọa sẽ dùng phương án trả thù kiểu xã hội đen với kẻ phá bĩnh nào đó.
 
  Anh ta trở về với dáng vẻ của anh hùng bị nghi oan, cuộc chiến kết thúc với phần thắng của người đầy bản lĩnh.
 
 Anh ta bảo tôi: “Thực ra, không phải vì chỉ vì bản lĩnh của tôi đâu, may mắn và bản chất của người phụ nữ luôn cố bằng mọi cách không thể cho phép mình tin rằng chồng đã có bồ đã đem lại chiến thắng cho tôi bận ấy”.
 
  Anh ta khiêm tốn nên nói vậy thôi, từ giờ trở đi, nhất định tôi phải trau dồi thêm bản lĩnh kém cỏi của mình và nhất định khi hẹn hò phải quan sát thật kỹ xem… có chai xăng nào bày trên đường không!!!


From the same category