Pink tuyên chiến với làng giải trí - Tạp chí Đẹp

Pink tuyên chiến với làng giải trí

MIX & MATCH

Cái tên của Pink, viết theo đúng thương hiệu của cô phải là “P!nk” và dấu chấm than trong cái tên báo hiệu sự gây sốc thường xuyên của cô gái tên thật là Alecia Moore. Ở album mới, những gã đàn ông ngược đãi phụ nữ, các ngôi sao nữ của làng giải trí và cả tổng thống đều được Pink đưa “lên thớt”! Ngoài ra, đĩa còn có một ca khúc được bố cô viết khi tham chiến tại Việt Nam mang tên “I have seen the rain” (chắc để đáp lại bài “Have you ever seen the rain” của CCR).

Gây sự nhiều nhất chính là clip “Stupid girls” trong đó một mình Pink đóng vai 18 nhân vật, nhại lại cuộn băng sex của Paris Hilton, cảnh Jessica Simpson mặc quần vừa bó vừa ngắn, lăn lê bò toài trên xe hơi để rửa xe(!), việc độn vòng 1 khổng lồ của Pamela Anderson và Anna Nicole Smith, màn đi mua sắm vung tiền qua cửa sổ của Mary-Kate Olsen, vụ đụng xe của Lindsay Lohan…

Đã qua cái thời sơn móng tay đen để thể hiện cá tính như các ngôi sao vẫn làm, cô ca sĩ 26 tuổi Pink đã chọn màu của cái tên mình cho bộ móng tay.

Pink của năm 2006 rất nữ tính dù mái tóc vẫn ngắn cũn cỡn: đầu năm, cô đã có một đám cưới lãng mạn trên bờ biển Costa Rica cùng với tay đua xe môtô Corey Hart; sau đó xuất hiện trên bìa tờ Seventeen tháng 5 với đôi môi đỏ thắm và nụ cười mãn nguyện.

Màu hồng cũng là màu mà tiểu thư Paris Hilton yêu thích nhưng chắc chắn Paris không ưa nổi Pink, nhất là khi xem video clip “Stupid girls” trích từ album mới nhất “I’m not dead”.

Pink sống ở Los Angeles, xung quanh toàn ngôi sao với những màn nhố nhăng và các cô gái bắt chước vẻ ngoài những ngôi sao nên cô cảm thấy thất vọng khi thế hệ các cô gái trẻ không hề có một hình mẫu lý tưởng nào để theo đuổi. Nội dung và kết cục clip “Stupid girls” chính là ước muốn của cô: một cô bé bị 2 nhân vật quỷ dữ và thiên thần giành giật, cuối cùng thiên thần đã chiến thắng, cô bé gạt bỏ những con búp bê hào nhoáng với những điều xuẩn ngốc để chọn thể thao và tri thức (thể hiện bằng quả bóng và bàn phím máy vi tính). Phải chăng Pink quá lên gân khi chính cô là một phần của thế giới hào nhoáng đó? Trả lời phỏng vấn của tạp chí Seventeen, Pink cho thấy phong cách của cô có thể thay đổi nhưng niềm tin của cô thì chẳng hề suy suyển..
 
Bạn có một hình ảnh nổi loạn nhưng lại có một đám cưới theo kiểu truyền thống đẹp long lanh. Tại sao không phải là một cô dâu chạy trốn, thoát ly gia đình sống với người yêu?

Bởi vì có một phụ nữ theo kiểu truyền thống gào thét đòi chui ra khỏi… rốn tôi. Chẳng qua tôi có rất nhiều tính cách khác nhau (cười). Tôi cũng là một cô gái đầy nữ tính đấy. Vả lại, tôi và Carey cũng rất là “kiểu cũ” trong tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau và dành cho gia đình.
 
Vậy đám cưới của bạn có gì là “kiểu mới” không?

Chúng tôi tự viết lời thề ước của mình, điều đó thú vị lắm. Danh sách khách mời thì giống như cầu vồng 7 sắc: người bình thường, dân đồng tính, da trắng, da đen, dân gốc Tây – Bồ, Do Thái, già trẻ đủ cả… Chúng tôi có một ban nhạc rock chơi ngay tại cổng đón khách và hát karaoke 3 tiếng đồng hồ. Tôi hát bài “Sweet child o’ mine”.
 
Carey có hát tặng bạn bài nào không?

Có chứ. Carey hát một bản của Jack Johnson, nghe đáng yêu lắm. Bài đó hiện đang được phát nhiều trên radio, bài “Flake”
 
Bạn có khác với những cặp đôi nổi tiếng khác không?

À, thay vì đi dự các buổi tiệc tùng trao giải, chúng tôi thích ở nhà và xem phim chung với nhau. Thay vì đi ra ngoài và bị bắt gặp trên đại lộ Robertson (con đường shopping nổi tiếng cho người… nổi tiếng ở Los Angeles – NV), chúng tôi đi xe đạp địa hình.
 
Bạn có nghĩ rằng những điều đó củng cố vững chắc hơn mối quan hệ của hai bạn?

Tất nhiên rồi. Bởi vì điều giữ chúng tôi bên nhau không phải là tên tuổi của chúng tôi. Chúng tôi chẳng hề quan tâm rằng người kia có làm cổ phiếu của mình tăng giá hay không. Mối quan hệ của chúng tôi như người bình thường, nhạy cảm và dựa trên hiện thực. Đó là tình yêu thật sự, chẳng liên quan đến việc chúng tôi thành công như thế nào, quen biết ai hay đĩa nhạc của mình có đang xếp đầu top không. Đơn giản là chúng tôi yêu nhau.
 
Bài “Stupid girls” của bạn nã pháo vào những ngôi sao với lớp “áo khoác” và “mặt nạ” của danh tiếng. Tại sao hầu hết mọi người ít dám nói đến điều đó của các ngôi sao?

Tôi nghĩ tôi chỉ cố làm cho mọi việc nhẹ nhõm hơn khi đưa vào sự đùa cợt. Tôi tự giễu cợt mình cũng nhiều như bỡn cợt mọi người khác, đó là điều quan trọng để có thể làm như vậy (đả kích các ngôi sao – NV)
 
Bạn có từng là một cô gái ngốc nghếch như tựa bài “Stupid girls”?

Tôi luôn như vậy, mỗi ngày tôi đều là một cô ngốc và đến giờ vẫn ngốc (!). Tôi viết bài hát đó bởi vì tôi không muốn mình bị giằng xé như trong bài hát, tôi phải phá vỡ những định kiến.
 
Bạn đã làm điều đó như thế nào?

Tôi đến thăm bệnh viện trẻ em và gặp những cháu 6 tuổi mắc bệnh ung thư. Tôi gặp những bé gái nói rằng “Ước gì cháu có đôi chân” chứ đừng nói đến chuyện lo lắng về những đôi chân mập hay ốm. Có câu nói thế nào nhỉ “Tôi cảm thấy xót xa cho người không có giày dép cho đến khi tôi gặp người không có đôi chân”. Làm sao tôi có thể ích kỷ đến mức ngồi lo lắng về “cái sự mập” và những chuyện linh tinh khác của mình trong khi có quá người còn khổ sở hơn tôi? Ví dụ như tôi nghĩ “khốn thật, đôi chân của mình vạm vỡ quá, mình cảm thấy thật xấu xí” thì có một giọng nói khác trong đầu tôi “cặp chân đó sẽ mang bạn đi khắp nơi khi bạn già đó. Bằng lòng đi!”
 
Khi còn ở tuổi teen, bạn cảm thấy thế nào?

Khi xưa, tôi chẳng hề biết tôn trọng bản thân và cơ thể mình, ví dụ như lúc đó tôi dùng các loại thuốc gây nghiện chẳng hạn. Tôi cũng chẳng tôn trọng việc mình đã đến từ đâu. Rất nhiều lần, tôi ghét và giận cha mẹ mình. Với các gã trai, tôi thường ngồi đợi họ và đợi tình yêu của họ thay vì yêu chính bản thân mình. Tôi nhận ra rằng khi mình bắt đầu yêu bản thân thì tôi tìm thấy chính mình trong các mối quan hệ tốt đẹp hơn.
 
Sao bạn lại viết bài “Long way to happy’, bài hát về sự ngược đãi?

Bởi vì tôi đã thấy được rằng bị lạm dụng và ngược đãi đau đớn thế nào và sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn, chẳng thể nào thật sự thoát ra được. Bạn như bị xé toạc ra từng mảnh
 
Tại sao điều đó lại xảy ra thường xuyên ở các cô gái trẻ?

Chỉ vì tất cả chúng tôi đều muốn được yêu thương. Tôi chẳng hiểu tại sao có quá nhiều sự lạm dụng trong thế giới này. Tôi có bạn bè bị lạm dụng bởi những thành viên trong gia đình, bị hãm hiếp. Bạn biết đó, tôi cũng có những kinh nghiệm của riêng mình, điều đó thật đau đớn.
 
Bạn đã từng bị lạm dụng khi còn trẻ?

Vâng, đúng như vậy.
 
Bạn có muốn nói về điều đó?

Không! Nói thật tình, tôi chẳng hề hối tiếc về những gì tôi đã làm hay những gì đã xảy ra với tôi bởi vì nhờ đó, tôi có được nền tảng này để trò chuyện và chia sẻ về điều đó với mọi người. Tôi mạnh mẽ hơn sau việc đó và cũng sáng suốt hơn. Tôi biết rằng giờ đây, tốt hơn là chẳng nên nhắc lại bất cứ điều gì về việc đó./.

Thực hiện: depweb

02/08/2006, 16:16