Nắng vàng rực trải dài trên thành phố Los Angeles, trên sân thượng khách sạn tuyệt đẹp Shutters Hotel – nơi Pink đang ngồi. Thường những ngôi sao nhạc pop sẽ cố giấu mình khỏi đám đông paparazzi, nhưng với Pink thì không phải vậy. Những người xung quanh đều cảm thấy sự thoải mái toát ra từ cô – tương tự như cảm giác khi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp vậy.
Ngay lúc này, là khoảng thời gian tạm nghỉ trong lịch trình kín đặc các công việc của Pink. Trước đó, cô đành phải trao công chúa nhỏ Willow 2 tuổi cho chồng cô, Carey Hart, để hai bố con có thể về nhà ở Malibu và nghỉ ngơi.
Mặc dù là nghệ sỹ đã bán được 40 triệu album và 70 triệu single trên toàn thế giới, nhưng Pink không phải là người luôn ở trên đỉnh cao. Cô thú nhận rằng sự nghiệp của mình là một chuỗi những thăng, trầm luân phiên và những lúc chùng xuống cũng là những lúc khiến cô “khiêm tốn” hơn.
Pink là một người thực sự rất giản dị, người có thể đi cùng bạn đến một quán rượu, cùng thưởng thức món thịt nướng dân dã hay hát cùng bạn trong một phòng karaoke.
Về bề ngoài, cô nhỏ nhắn hơn so với trong suy nghĩ của bạn, rắn rỏi, vừa vặn và rất xinh đẹp (Pink là gương mặt đại diện của thương hiệu make-up của Mỹ CoverGirl). Khi cô nói chuyện – thật khó để có thể ngắt lời cô lần nào – bởi giọng cô gay gắt, có chút khó chịu, mà chắc lẽ do thói quen hút thuốc trước đây của cô tạo nên.
Cô đã từ bỏ thói quen không tốt đó. Đó cũng không phải là thứ duy nhất đã thay đổi. Pink của bây giờ có phần trầm tính hơn, sau khi cô thực hiện thêm thiên chức làm mẹ. Con người này của Pink thật khác biệt so với Pink 20 tuổi ngày nào, một cô gái từng khiến dư luận phải chú ý đến từ album “Can’t Take Me Home”, với màu tóc và tính cách nổi loạn. (Giờ đây, cô vẫn nổi loạn – nhưng theo cách dịu êm hơn).
Qua năm tháng, chất giọng của Pink có phần thay đổi, từ cơ bản là R&B chuyển sang chất rock nhiều hơn và được truyền cảm hứng từ âm nhạc của Janis Joplin. Cũng vì vậy, cô trở thành một ca sỹ thành công hơn và tuyệt vời hơn.
Có chăng điều không thay đổi ở Pink là đưa những sự việc liên quan đến cuộc sống vào trong âm nhạc của mình. Bạn có thể thấy rõ một cuộc sống đầy màu sắc của Pink: từ những viên thuốc trong “Jut Like a Pill”, những người bạn đã cùng cô vượt qua khó khăn trong “Who Knew”, những rắc rối với gia đình trong “Family Portrait” cho đến cả thời gian tạm chia tay với Carey Hart trong “So What” và thái độ bàng quan trước cách sống của những người nổi tiếng trong “Stupid Girls”.
– Trừ khi là Prince hoặc Madonna, sự nghiệp của những ngôi sao nhạc pop khác đều bị giới hạn bởi thời gian. Vậy việc mỗi ngày một già đi có khiến cô lo lắng không?
– Không, tuổi tác không khiến tôi bận lòng chút nào đâu. Kiểu như tôi còn thích nó nữa ấy. Mặc dù bây giờ có rất nhiều cô bé dễ thương chạy đến gặp tôi và nói “Ồ, mẹ cháu yêu thích cô lắm đấy.” (cười) Tốt thôi, điều này cũng tuyệt vời đấy chứ. Tôi cảm thấy như mình là chàng trai 17 tuổi vậy.
– Cô thật là hài hước. Làm sao cô có thể giữ được tính cách này trong cuộc sống của mình? Trong khi có quá nhiều điều khiến cô biến thành một người khó chịu?
– Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Ý tôi là mọi việc vẫn như thế, thậm chí nếu có một ngày cánh paparazzi không còn săn đuổi những bức ảnh của con gái tôi nữa, tôi vẫn đi hát, sáng tác và trải qua rất nhiều chuyện điên rồ giống như bao người khác. Tôi chưa bao giờ gắn cho mình cái mác kiểu như “Tôi là một ngôi sao, tôi là một người rất quan trọng” cả. Tôi vẫn là chính tôi mà thôi.
– Cô luôn bênh vực những người ở yếu thế trong xã hội. Cộng đồng những người đồng tính đặc biệt yêu mến cô.
– Tôi biết rõ lý do người khác thích mình, là bởi họ thật sự cảm thấy được cảm thông. Họ cũng chỉ là một nhóm những người hay ho khác trên thế giới – không phải riêng tôi mà nhiều người đều biết thế. Từ khi tôi là một cô bé, tôi đã thường bị thu hút bởi thiểu số. Tôi nghĩ rằng tính cách này còn vẫn còn cho đến ngày hôm nay.
– Trước đây, cô thường đưa những cảm xúc tiêu cực vào trong âm nhạc của mình, như một mối quan hệ không tốt đẹp hay việc ly hôn của bố mẹ cô. Cô đã từng rất bất mãn. Nhưng ngày hôm nay, dường như cô đang hạnh phúc hơn. Sự thay đổi này liệu có nguyên nhân không?
– Có nhiều sự việc đã thay đổi, nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng.
Năm 21 tuổi, tôi viết ca khúc “Family Portrait” để kể lại chuyện xảy ra khi tôi 9 tuổi. Còn nay đã 33, tôi vẫn đang ở đúng nơi này, vẫn vẹn nguyên những cảm xúc ngày nào và vẫn tiếp tục cố gắng để kiêu hãnh hơn trong mắt người khác, dù đôi lúc cảm thấy mỏi mệt. Thế nhưng, tôi lại thấy vui hơn và có thể dùng từ “hạnh phúc” không chút do dự. Khi sống cuộc sống của chính mình, tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Thi thoảng buồn, tôi lại quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi có một người bố, người vẫn đang phải chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam; có một người bà mà mới qua đời cách đây không lâu và có những người bạn mà đang phải vất vả làm mẹ đơn thân… Tất cả những việc này đều liên quan đến âm nhạc của tôi. Tôi luôn có điều gì đó để viết. Bây giờ tôi không viết về những khủng hoảng cá nhân nữa, tôi để quá khứ nằm sâu trong tâm hồn mình như thể nó chưa bao giờ bước ra khỏi đó.
– Sự chào đời của con gái cô, Willow, có lẽ đã khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
– Con bé là điều tuyệt vời nhất từng đến trong cuộc đời tôi – dù nó ngỗ ngược nhưng lại rất hài hước. Con bé hoàn toàn đã thay đổi quan điểm và thái độ của tôi đối với cuộc sống, theo mọi cách có thể. Tuy vậy, tôi vẫn còn một chút gàn dở theo bản năng và vẫn là chính mình.
– Thật lòng mà nói, chúng tôi không nhận ra cảm giác mệt mỏi ở cô khi làm mẹ.
– Tôi từng không thích có con. Tôi thấy sợ hãi. Bởi mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi từng rất nhiều lần gặp khó khăn. Nhưng yêu Carey rồi, tôi lại muốn có con với anh ấy. Bạn biết đấy, đó là cảm xúc của lần đầu yêu, khi bạn muốn sinh con cho người mà bạn yêu thương. Nói vậy thôi, chứ mong muốn nhất thời này của tôi lại nhanh chóng biến mất sau đó.
Còn Carey, anh ấy luôn muốn có con. Tôi thuận lòng anh ấy. Điều đó xảy ra và là một điều thật tuyệt vời. Đó cũng là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì chúng tôi từng làm cùng nhau. Bây giờ, tôi có người nghe mình hát những ca khúc vu vơ, bâng quơ cả ngày và con bé thích điều này. Con bé cũng không bao giờ phán xét tôi điều gì cả. Mà có lẽ, con bé là người duy nhất không bao giờ phán xét tôi.
Biên dịch từ GQ