Pink là một “ca” khá lạ của nhạc pop thế giới. Là một tài năng đích thực, giọng hát xứng tầm diva, tài sáng tác xuất sắc, khả năng hóa thân và trình diễn sân khấu ở cấp bậc thượng thừa. Bởi vậy mới được gọi là “nữ hoàng đi tour”, đi tới đâu là sold out tới đó; giải Grammy cũng có vài cái lận lưng.
Khán giả cuồng nhiệt, đồng nghiệp kính trọng ngưỡng mộ. Nữ hoàng nhạc pop hiện nay là Adele từng kể: “Khi tôi chừng 13, 14 tuổi, được xem Pink trình diễn, tôi sửng sốt vô cùng. Tôi chưa từng nghe ai hát live như vậy cả. Tôi giống như đang đứng trong một cái hầm hun hút gió, giọng hát cô ấy thổi thốc vào tôi. Cảm giác thật kỳ diệu”. Nhưng một vị trị tầm cỡ tương xứng trong làng nhạc thế giới dường như vẫn luôn chuội khỏi cô. Khi những nữ hoàng kiểu Lady Gaga nổi lên và làm loạn, Pink đã là đàn chị của họ. Nhưng tiếc thay, đàn chị này lại quá ham hố những thứ màu mè, tới nỗi xuất hiện tràn ngập trên báo không phải với địa vị của một siêu sao ca nhạc mà phần lớn là… thảm họa thời trang. Từ trong nhà ra ngoài phố, từ sân khấu hạ cánh xuống thảm đỏ. Trên tờ Billboard còn có một loạt ảnh mô tả sự “tiến hóa” gout thời trang của Pink, từ những tệ không đỡ nổi tới nhí nhố quá đà. Song dần dần cô cũng tiến bộ, để trở thành một người phụ nữ cuối cùng đã ý thức rõ ràng hơn về giá trị của bản thân mình, thay vì lo chạy đua giành giật từng ống kính paparazzi với đàn em. Song dường như vẫn không có câu trả lời, khi tờ Los Angeles Times thảng thốt đặt câu hỏi “Sao cô ấy mãi không thể trở thành ngôi sao lớn hơn”?
Nói về Pink bây giờ không phải là lúc kể lể về những bước đường thành công hay điểm danh các bài hit. Billboard đã bầu cô là nghệ sĩ nhạc pop số một của thập niên đầu thế kỷ XXI. Cô đã bán hơn 40 triệu bản album, 70 triệu đĩa đơn. Giữa thời người khôn của khó của thị trường băng đĩa lúc này, con số ấy ý nghĩa và đáng giá vô cùng. Như vậy đủ để thấy tầm cỡ của Pink ở mức nào. Nhưng vì sao cô chưa trở thành một household name như Beyoncé, Christina Aguilera? Hoặc, dù cũng rất kỳ dị, sao cô lại để Lady Gaga át vía? Tờ Rolling Stone trình bày rằng “Pink là một nghệ sĩ tài năng, đôi khi rất nổi, nhiều lúc rất chìm. Các fan cứ việc vui mừng khi thấy hào quang vây quanh cô nhưng cũng đừng ngạc nhiên khi nó biến mất”.
Hiện tượng Pink đưa ra một lý giải cho câu hỏi chúng ta rất thường gặp trong thế giới nhạc pop, như “Hay thế mà sao không thấy nổi?” hoặc “Hay thế sao cứ làm mấy trò nhí nhố?”. Nếu lúc nào những câu hỏi ấy cũng có đáp án rốt ráo thì làm sao còn những hiện tượng mãi mãi lạ lùng như Pink? Sự thèm muốn danh tiếng ở giai đoạn đầu sự nghiệp, khi cơn sốt diva đã bắt đầu nguội và teen-pop đang ở lúc cực thịnh, có lẽ đã khiến Pink chệch hướng. Tài năng phát tiết sớm đã phải nhường chỗ cho những tính toán nhằm giành giật hình ảnh trên các trang báo lá cải. Dù luôn có vẻ ngoài rất hung hăng, tóc nhuộm đỏ chót hoặc hồng tía rất lòe loẹt, trang phục thì thảm họa toàn tập, thân hình thăng giáng bất thường; nhưng tất cả những thứ ấy xuất hiện trên Pink một cách rất không tự nhiên (thế mới thành thảm họa). Pink của thuở ban đầu ấy không thuyết phục được ai trong hình ảnh một nữ rocker vì kiểu nổi loạn nửa mùa, hay rock sến. Đòi hỏi của rock, cho dù chỉ là rock pha trộn alternative như cách Pink đang làm, vẫn phải là “thật với lòng mình”.
Thế cho nên, có lẽ vì ảnh hưởng tốt của việc làm mẹ chăng, mà cuối năm ngoái, Pink ra mắt album thứ sáu của mình có tên rất dễ thương – The Truth About Love. Giã biệt một thời điên cuồng với những lớp vỏ phù phiếm, Pink của ngày hôm nay đằm thắm và sâu sắc. Thành công rực rỡ của cô bé từng là fan của cô ngày nào – Adele – hẳn đã như một làn gió quất ngược lại Pink. Để cho thấy giá trị đích thực của âm nhạc không cần phải nhớ tới trợ giúp của quá nhiều “phẩm nhuộm”, như cô vẫn dùng trước đây cho đầu tóc và quần áo của mình.
Nhưng chưa chắc. Hãy nhớ Pink luôn nhắc thần tượng lớn của cô là Madonna. Liệu cái chu kỳ hồi xuân quá đà của bà hoàng này có bị (hay được) Pink học hỏi (có khi cũng quá đà) không? Chẳng phải Madonna từng rất dịu hiền, hồi nhớ những giá trị âm nhạc đẹp đẽ thời “Something to Remember” và cổ vũ cho đạo đức trong giới showbiz, làm gương cho các con (còn nhỏ) đó sao? Giờ con lớn rồi, bà hoàng còn quậy dữ hơn cả hồi trẻ. Madonna có quyền làm thế, như một ngôi sao giải trí (entertainer) siêu đẳng. Còn Pink, hình thức nổi loạn được vay mượn một thời gian khá dài không làm cho cô trở thành siêu sao. Cô vẫn luôn được chờ đợi để trở lại chính mình, là một ca nhạc sĩ (singer/songwriter) tài năng. Chắc cô cần hiền thêm một chút, bớt quậy đi, bớt khoác lên mình những thảm họa. Điều ấy khả thi chăng?
Biết đâu được, bởi thần tượng thứ hai của Pink là một bà hoàng vĩ đại khác, Janis Joplin. Cô đã mất bao nhiêu năm thể hiện tài năng như bà này và học tập vẻ ngoài của một bà khác. Giờ đã tới lúc để cô được là chính mình? Dù sao thì con gái của Pink, bé Willow Sage Hart, mới hơn một tuổi. Pink có quyền được “hiền” chứ!
Theo f