Các bạn có biết tiếng Ý không? Không, chúng tôi chỉ biết nói “Ciao!”. Thế anh có biết nói tiếng Việt không? Tôi đang học, tôi chỉ nói được “Chào!”… Hiểu về nhau chẳng nhiều nhưng có hề gì. Anh đã hát hết mình bằng ngôn ngữ của xứ sở bánh pizza, mỳ ống và xe Vespa. Chúng tôi cũng hát và cổ vũ anh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Cuối buổi diễn, Piero đã học thêm câu “Cám ơn!”. Và tất nhiên, các tín đồ rock Hà thành cũng đã nói câu “Grazie” thành thạo.
Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa “Cầu vồng Ý” do Đại sứ quán Italia tổ chức, mục đích giao lưu văn hóa của đêm nhạc này đã thành công tuyệt đối. Trước giờ diễn, sân khấu Triển lãm Giảng Võ tràn ngập tiếng các fan hét khản cổ những cái tên Trần Lập, Thủy Triều Đỏ, Microwave, Unlimited. Chỉ trong vòng vài tiếng sau và cho đến tận bây giờ, các rock fan Hà Nội vẫn còn phải nhắc đến Piero Pelu. Bằng nhiệt huyết và sự chuyên nghiệp của mình, Piero đã làm cho khán giả Việt Nam bị chinh phục. Và cũng từ tối hôm ấy, anh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam.
Với khoảng 6.000 người, không quá lớn như chương trình Live 8 ở Rome năm 2006, nhưng “đó là những khán giả của rock, của những buổi biểu diễn lớn” – như Piero khẳng định. Lần đầu tiên, khán giả Hà Nội được chứng kiến sự chuyên nghiệp của một ca sỹ kỳ cựu gần 30 năm chơi rock. Lần đầu tiên họ được nghe anh hát những ca khúc tiếng Ý. Thế nhưng chính Piero sau buổi diễn cũng thừa nhận rằng khán giả khiến anh nhớ lại những buổi diễn nơi quê nhà.
Piero Pelu được coi là người đã mang lại một cuộc cách mạng lớn cho rock Ý. Anh là người khai sinh ra dòng nhạc med-rock, pha trộn âm hưởng của rock Anh và nhạc truyền thống Địa Trung Hải. Tiết tấu sôi động trong những ca khúc của Piero dường như thêm phần mạnh mẽ hơn khi kết hợp với lối biểu diễn nhiều vũ đạo và đầy tự tin của toàn bộ ban nhạc đệm 3 thành viên. Khi “khách” đã chơi hết mình trong hơn một tiếng đồng hồ như vậy thì “chủ nhà” cũng chẳng chần chừ gì mà không đáp lại bằng những tiếng hò reo khản cổ “Tiếp đi, đừng dừng lại, Pelu…”
Hầu hết các ca khúc được trích từ album mới nhất – In Faccia – của anh. Chúng mang nội dung chống chiến tranh và nói về sự giao tiếp giữa người với người. Anh là ca sỹ thường xuyên tham gia vào những hoạt động mang tính từ thiện, nhân đạo như kêu gọi chống đói nghèo ở châu Phi, ca ngợi những người dân miền Nam nước Ý đã dũng cảm đứng lên chống lại mafia… Lần này sang Việt Nam, anh và những người bạn của mình cũng không quên đến thăm làng trẻ mồ côi nhiễm HIV ở Ba Vì. Tiền bán vé của chương trình rock lần này cũng được dành tặng cho nơi đây.
Về phần mình, Piero cũng đã cảm thấy phấn khích ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên của Microwave vang lên trong tiếng cổ vũ náo nhiệt của các rock fan. Rock Hà Nội chịu khát đã gần nửa năm. Giờ thì những “Mộng du”, “Bão đêm”, “Lối thoát” đang giúp họ giải tỏa phần nào cơn khát ấy. Lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội, chắc hẳn nhóm nhạc nu-metal này đã cảm được sự nhiệt tình của những tín đồ rock nơi đây. Mặc dù thiếu tay guitar Ngọc Lĩnh nhưng với phần thay thế của Phước, họ vẫn hoàn toàn tự tin để mở đầu một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.
Ngay sau đó là “Mộ Gió” của Unlimited. Tay keyboard Minh Quân buổi tập hôm trước tay còn đeo băng (do chấn thương từ trước), giờ đang chơi nhiệt tình như thể đã khỏi hẳn vậy. Cho dù là ballad tình cảm như “Linh hồn vẫn tồn tại” hay “Sự cứu chuộc” có tiết tấu nhanh thì Viết Thanh vẫn làm hài lòng người nghe. Phần biểu diễn của họ như bùng nổ khi “Nối vòng tay lớn” bất ngờ vang lên. Không riêng ban nhạc và khán giả mà tất cả đều cùng hát, cả những phóng viên báo chí đang tác nghiệp, cả Microwave, Thủy Triều Đỏ, Trần Lập phía trong sân khấu và thậm chí cả những người bạn Ý đến xem cũng hò theo giai điệu của Trịnh Công Sơn.
Được coi như chơi trên “sân nhà” là nhóm rock gạo cội Thủy Triều Đỏ của Hà Nội. Giọng hát của Minh Việt nhiều sức sống, mạnh mẽ với những ca khúc “Nắng mới”, “Lời ru của mẹ”… Cả ban chơi chau chuốt và kỹ thuật hơn những lần biểu diễn trước đây… Và rồi, lửa sân khấu lại được một lần nữa đốt lên khi Trần Lập xuất hiện chung sàn diễn với Thủy Triều Đỏ. “Con số 0” và “Vô hình” cùng vẻ tự tin của tay cựu thành viên Bức Tường này khiến mọi người không khỏi nhớ lại thời kỳ vàng son của ban nhạc vừa chia tay với người hâm mộ.
Trước phần diễn chính của những người bạn đến từ nước Ý xa xôi, toàn bộ khu triển lãm Giảng Võ như lặng đi trong âm vang ca khúc “Imagine” của John Lennon. Đó là lúc tất cả những người bạn Việt Nam và nước ngoài cùng hát chung. Không chỉ hát chung một bài hát mà dường như tất cả đều đang ngâm nga thứ âm nhạc của hòa bình… Không khí ấy kéo dài suốt phần biểu diễn máu lửa của Piero Pelu và ban nhạc của anh. Nóng hôi hổi đến tận khi “Knockin’ on Heaven’s Door” của Bob Dylan kết thúc. Ca khúc cuối cùng này được Piero, Trần Lập cùng tất cả khán giả đồng thanh hát.
Gần cuối buổi biểu diễn, mưa Hà Nội bắt đầu rơi. Nước mưa hòa vào mồ hôi của các rocker và rock fan. Mọi người chẳng ai nghĩ đến chuyện chạy mưa, trong số ấy có cả những khán giả đi xe lăn đến xem rock. Lạ thật, cơn mưa như càng làm cháy bùng thêm ngọn lửa cuồng nhiệt. Sao lại có được cơn mưa đúng lúc và tuyệt vời đến thế! Sau buổi diễn, Piero Pelù có nói, nếu không vì quá muộn, anh muốn ngọn lửa ấy cháy lâu thêm nữa. Anh bảo “Hà Nội rock!”.
Exe |