Có người yêu nhưng vẫn tìm một người khác nữa để sơ cua
Lần đầu tiên chị biết yêu một người là khi nào?
Năm tôi 13 tuổi. Với nhiều người, chuyện đó có thể là hơi sớm nhưng với một đứa trẻ từ nhỏ không có một gia đình trọn vẹn như tôi thì lại là điều bình thường. Sự thiếu thốn tình thương từ phía ba mẹ khiến tôi lúc nào cũng muốn tìm một tình cảm bên ngoài để bù đắp lại.
Có khi nào sự đổ vỡ của gia đình ảnh hưởng đến cách chị dành tình cảm cho người khác?
Không chỉ có ba mẹ tôi mà trong gia đình, rất nhiều người thân từng phải trải qua đổ vỡ. Lớn lên trong một môi trường như vậy khiến tôi có những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu. Yêu một người nhưng lại không tin vào tình yêu thật sự, nghi ngờ tình cảm của đối phương nên tôi có thói quen tìm một người khác nữa để sơ cua. Nhỡ người này không yêu mình nữa thì vẫn còn người kia. Đối với tôi, tình cảm là thứ không bao giờ bền vững.
Phần khác, vì tính cách của tôi hơi nghệ sĩ nên rất dễ chán. Có thể hôm nay tôi rất yêu một người và tìm mọi cách để có được họ, nhưng ngày mai mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng không thể yêu lâu những người suốt ngày chỉ biết chiều chuộng, nâng niu tôi. Phải ở bên ai đó khiến tôi nghe lời và thậm chí luôn bực mình, tôi mới chịu. Thế nên, 17 năm qua, dù rất nhiều người đàn ông đến và đi nhưng tôi chỉ yêu thực sự 5 người.
Như chị nói thì dường như lý do cho mọi cuộc chia tay đều xuất phát từ phía chị?
Thường là lỗi do tôi. Vì tôi luôn nghi ngờ đàn ông và lúc nào cũng ôm khư khư suy nghĩ: Trong chuyện tình cảm, chỉ có phụ nữ mới thiệt thòi, còn đàn ông thì không sao cả. Nhưng cuộc đời có nhân có quả. Tôi từng làm người này đau khổ thì cũng có người khiến tôi phải rơi vào trạng thái kinh khủng.
Một người phụ nữ tự tin và chủ động trong tình yêu như chị cũng có lúc phải trải qua cảm giác đó ư?
Đó là lần tôi bị người ta hại. Khi tôi gia nhập một công ty giải trí để thành lập ban nhạc, giám đốc của công ty đó rất thích tôi. Anh ta dùng mọi cách để chinh phục, cướp tôi khỏi tay bạn trai tôi lúc đó nhưng bất thành. Cứ ngỡ chuyện đến đó sẽ dừng lại, nhưng không. Trong một lần tôi nhờ phân tích tâm lý nhân vật trước khi đi casting phim, anh ta đã kêu người ghi lại những khoảnh khắc vào vai giữa chúng tôi rồi gửi cho báo chí.
Bài báo giật tít: “Phương Trinh Jolie khoe người yêu” với những tấm ảnh tình tứ khiến bạn trai tôi nổi giận. Từ Mỹ, tôi gọi điện cho giám đốc công ty để làm rõ trắng đen thì anh ta nói anh ta gửi ảnh nhầm.
Khi trở về, tôi dùng mọi cách thuyết phục bạn trai nhưng không được. Chuyện tình cảm của chúng tôi tan vỡ, một phần cũng vì trước đó tôi đã nhiều lần khiến anh buồn phiền, và sự cố lần này chẳng khác gì chiếc áo vắt lên lưng con lừa đã quá mỏi mệt.
Ở anh ấy có điều gì để một người phụ nữ không tin vào tình yêu như chị phải níu kéo?
Anh ấy là Mr. Hoàn Hảo, vừa hài hước, thông minh, gia đình lại gia giáo, hiền lành. Mẹ anh rất thương tôi, gia đình anh cũng chẳng hề đòi hỏi chuyện tương xứng. Thế nên, khi quen anh, tôi rất nghiêm túc và xác định sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng cuộc đời tôi lại như một bộ phim, có những sự cố xuất hiện bất ngờ và xoay chuyển mọi thứ theo chiều hướng không thể nào tưởng tượng được.
Sau sự tan vỡ đó, tôi làm gì cũng rất cẩn thận. Đi thảm đỏ cùng đồng nghiệp, dù thân đến cỡ nào tôi cũng chỉ khoác tay một cách chừng mực. Tôi không muốn những chuyện ghen tuông sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình sau này. Quan niệm về tình yêu của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.
Đã dự định sẽ gắn bó với người đàn ông ấy cả đời, nỗi đau này với chị ắt hẳn là rất lớn?
Tôi mất 2 năm mới có thể ổn định và quen người khác nhưng chẳng ai “trị” được tôi như anh nên chuyện cũng chẳng đến đâu. Hiện tại, anh đã lấy vợ và có con rồi. Tôi cũng xác định hết duyên nợ với nhau thì cứ để mọi chuyện qua đi thôi. Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm, phải sống sao để sau khi chia tay, người ta nhìn mình sẽ thấy tiếc nuối chứ không phải là hả hê vì bỏ được.
Cũng như chị nói, rất nhiều gia đình đòi hỏi chuyện tương xứng và không thích con dâu trưởng thành trong một gia đình không có đầy đủ bố mẹ. Vậy, có bao giờ chị tự ti vì điều đó?
Có một lần tôi đã phải đối mặt với chuyện này. Gia đình người ta không cho yêu vì tôi là nghệ sĩ và vì ba mẹ tôi ly dị. Ba mẹ anh ấy còn chủ động kiếm luôn bạn gái mới cho con trai nữa. Chúng tôi chia tay nhưng tôi không tự ti hay buồn vì điều đó. Chắc gì người con gái kia sẽ khiến cho ba mẹ anh ấy vui. Trong khi đó, tôi thấy mình khá hiếu thảo. Sau này có chồng, chắc chắn tôi sẽ thương ba mẹ chồng nhiều lắm vì từ nhỏ, tôi đã mong muốn có một gia đình đầy đủ.
Nhiều gã đàn ông hiếu thắng cho rằng chỉ cần dùng tiền là mua được thứ họ thích
Không chỉ thiếu thốn tình cảm, vấn đề tiền bạc đối với chị cũng từng là gánh nặng rất lớn, nhất là khi mẹ chị bị bệnh. Thời điểm ấy, có bao giờ chị nghĩ đến việc dựa dẫm vào một ai đó để cuộc sống dễ thở hơn không?
Trước khi mẹ mất, tôi mới vào nghề. Dù được giải nhất Tiếng hát truyền hình Tp.HCM nhưng tôi chỉ nhận lời đi đóng phim thôi vì đóng phim không mất tiền, còn đi hát phải mua bài, trang phục và rất nhiều thứ khác. Nhận rất nhiều phim để có tiền lo cho mẹ nhưng tôi cũng chỉ lo được một phần, phần còn lại phải nhờ bên ngoại hỗ trợ. Lúc đó, nhiều người hỏi tôi làm vợ lắm. Tôi biết nếu tôi nhận lời thì sẽ giúp được gia đình nhiều hơn nhưng không thương, tôi không ở bên cạnh họ được. Mẹ cũng nói với tôi, nếu không thương ai đó thì thôi chứ đừng làm khổ người ta. Ngày xưa vì ba tôi không thương mẹ mà đã bỏ đi, làm mẹ đau khổ suốt một thời gian dài.
Biết đâu, khi cho người ta cơ hội, chị sẽ tìm thấy nhiều thứ hơn ở họ chứ không phải chỉ là tiền?
Cũng có lúc tôi đã chọn cho cơ hội vì thấy người ta thương và lo cho mình quá. Tôi muốn cái gì cũng được, đòi hỏi cái gì người ta cũng gật đầu nhưng mối quan hệ đó không lâu. 20 tuổi, tôi muốn có cảm giác được mong nhớ, được yêu một ai đó thật sự. Tôi lại thích người khác nữa nên thấy có lỗi với người ta và chọn chia tay. Chiếc nhẫn 1 tỷ được tặng tôi cũng làm mất sau đó không lâu. Vậy đó, cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì thôi.
Trong mắt nhiều người, xinh như chị mà vẫn phải chật vật kiếm tiền, e rằng là… dại.
Đôi khi tôi cũng thắc mắc là nhỏ kia không bằng mình sao số sướng vậy, nhà lầu, xe hơi đầy đủ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chưa chắc họ đã được cười suốt ngày bên một người mà họ thương, chắc gì với số tài sản đó họ đã có giấc ngủ ngon. Còn bản thân tôi, dù không bằng người ta nhưng bù lại luôn thấy vui vẻ. Tôi hiện tại không quá giàu nhưng có nhà cửa rồi. Tiền kiếm được nhiều tiêu nhiều, không thì tiêu ít lại. Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi chỉ sống vì hạnh phúc và tiếng cười thôi.
Nhưng giới giải trí vốn dĩ có quá nhiều cám dỗ và nghệ sĩ lúc nào cũng bị mặc định là khá “dễ dãi”…
Mọi cám dỗ đối với tôi bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu một đại gia nào đó đột ngột xuất hiện và nói cho tôi 50 tỷ để cưới họ, tôi sẽ lắc đầu. Tôi mua mấy chục cái túi hàng hiệu hay vài cái xe mắc tiền để làm gì trong khi không có hạnh phúc. Khi chết có mang theo được đâu. Còn chuyện nghệ sĩ lúc nào nào cũng bị mặc định dễ dãi như bạn nói, thế nên, rất nhiều gã đàn ông hiếu thắng cho rằng chỉ cần dùng tiền sẽ mua được những thứ họ thích. Và khi không làm được điều đó, họ tức giận. Tôi thích nhìn thấy sự tức tối đó.
Chính chị trước đây cũng từng tuyên bố rằng chỉ yêu những người đàn ông có thu nhập mỗi tháng 100 triệu, không phải vậy sao?
100 triệu là thu nhập mỗi tháng của tôi; và không chỉ mình tôi, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ muốn yêu một người đàn ông bằng hoặc hơn họ. Tôi là người có sao nói vậy, không thể thảo mai hay gồng mình biến thành người khác được.
Sau phát ngôn đó, tôi cũng gặp một vài rắc rối. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi với nội dung kiểu: “Anh kiếm một tháng 2 tỷ này, có quen em được không?”. Người ta không hiểu ngoài chuyện thu nhập ra, hai người phải hiểu nhau mới tiến tới được. Bản thân tôi cũng tự làm ra tiền để nuôi mình được mà.
Đôi khi, sự thẳng thắn quá trong cách chia sẻ hay việc kể lể về những sai lầm trong quá khứ sẽ khiến những người đàn ông xung quanh chị cảm thấy ít nhiều e ngại đấy!
Một người phụ nữ khi dám nói ra những sai lầm của mình thì chắc chắn sẽ không lặp lại. Tôi kể ra hết cũng vì muốn răn đe mình sau này không làm những việc như vậy. Huống gì, chuyện không nghiêm túc chỉ là của quá khứ thôi, còn bây giờ như thế nào thì phải quen tôi mới biết.
Cảm ơn những chia sẻ của chị.