Dễ nhất là phỉnh nịnh chính mình
– Hành trang nào là đáng kể hơn cả cho vai diễn: bản lĩnh của một “giày gót nhọn” trên sàn catwalk, kinh nghiệm của một MC hay xa hơn, là thành tích đáng nể thời đi học – đủ để không ai dám nghĩ Phương Mai là một “bình hoa di động”?
– Gọi đây là vai diễn đầu tay thì kể ra cũng hơi “oan” cho tôi vì trước đó, tôi cũng đã tham gia một số phim truyền hình và có lẽ, đó là hành trang đáng kể hơn cả để giúp tôi có đủ tự tin đảm nhận vai Bảo Trang trong “Âm mưu giày gót nhọn”. Ngoài ra thì sau hơn 1 năm thử sức với vai trò MC, tôi thấy mình trưởng thành chóng mặt và không ngoại trừ, đó cũng là một vốn liếng giúp mang lại sự tự tin.
– Một tên phim nghe chừng rất dễ bán vé. Cuối cùng thì “âm mưu giày gót nhọn” là gì?
– Bộ phim xoay quanh cuộc chiến giữa những người mẫu và nhân vật của tôi là một trong những cô gái đó. Hơn thế, còn là một vedette trong làng mẫu, người luôn xuất hiện với gương mặt trang điểm đậm, trang phục đen, lối nói chuyện hách dịch, ghê gớm, nói chung rất… nham hiểm và đáng sợ. Nhưng đằng sau mỗi số phận đều có một câu chuyện, phải không nào? Tóm lại, để đảm bảo việc các bạn sẽ tò mò mà đến rạp phim xem Bảo Trang của Phương Mai là người thế nào, tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều đâu…
– Khác với hình dung thông thường về một người mẫu, Mai lại sở hữu một gương mặt khá hiền cùng nụ cười rất dễ gần. Để “dọa” người xem, Mai đã lột xác thế nào?
– Con người là sinh vật phức tạp nhất hành tinh. Tôi tin là ai cũng có muôn mặt tính cách. Tôi cũng vậy. Tôi hiền được, ngố được, hâm cũng được luôn, thì cớ gì dữ, ác, phản diện lại không được? Tôi chả tin người ta cần phải tập hiền hay tập ác, tập ghét bỏ hay tập yêu thương. Tất cả những tính cách ấy, cảm xúc ấy, đều nằm sẵn trong chiếc hộp cảm xúc của mỗi người rồi. Khi nào cần dùng đến thì chỉ việc nhặt nó ra thôi và diễn viên chắc giỏi hơn người thường ở chỗ đó. Còn diện mạo thì đã có bàn tay của các chuyên gia trang điểm lo rồi. Sức mạnh của công nghệ lớn lắm chứ nhỉ!
– Các nhận xét từ hậu trường đã tỏ ra rất hài lòng và bất ngờ trước diễn xuất của người đóng Bảo Trang. Có người đã ví cơ hội này của Mai là tương tự cơ hội của Maya trong “Scandal”, Mai thấy sao?
– Nếu được vậy thì tôi cũng mừng. Tôi sợ nhận lời khen trước khi sản phẩm chính thức ra mắt. Thôi thì cứ nín thở chờ đợi xem phản ứng của khán giả đối với mình ra sao vậy. Vì cuối cùng thì khán giả – những người móc ví ra mua vé, sẽ là những “nhà bình luận” quan trọng nhất phải không?
– Nghe nói cú chạm ngõ thành công đã mở ra những cơ hội mới? Bấy nhiêu có đủ để khiến “tham vọng lấn sân” trở nên quyết liệt? Tự mình, có cảm thấy đã hội tụ các tố chất cần và đủ?
– Về phim nhựa thì tôi có thêm cơ hội xuất hiện chút xíu trong phim “Thần tượng”. Thế đã! Còn nếu cho mình “tự thấy” thì ai mà chẳng “tự thấy” mình có tố chất nọ tố chất kia. Con người mà, điều dễ dàng nhất là phỉnh nịnh chính mình! Dùng từ “tham vọng” lúc này với tôi thì hơi to tát quá. Chị cho tôi có cảm giác được đánh giá cao quá. Vì tôi cũng chưa tham vọng lắm (thế mới chán!)
Mấy người giao mic cho tôi… liều thật!
– Bất ngờ chuyển hướng sang vai trò MC thay vì chuyên tâm hơn với sàn catwalk sau khi giành giải Siêu mẫu, đó là vì đam mê sẵn có hay vì nghề MC dễ sống hơn?
– Thực lòng mà nói, để đến với một quyết định thì bao giờ cũng có nhiều lý do. Mà tính tôi thì bướng, người ta càng nói mình không làm được gì thì càng cố làm cho bõ tức. Thế rồi số phận đưa đẩy thế nào, lại “bắt” tôi làm người mẫu trước, đóng phim trước, rồi mới cho làm MC. Nhớ hồi mới tập tọe đi cast, rồi quay talkshow đầu tiên cho “Vui sống mỗi ngày”, cả êkíp cứ gọi là te tua vì “thảm họa MC“Phương Mai! Ấy thế mà rồi cũng đâu vào đấy. Thế mới biết, mọi người (những người dám giao mic cho tôi) liều thật! Nhưng một khi đã làm được, thì cảm giác thật tuyệt vời. Thử thách mình qua các công việc khác nhau chính là cách tôi khám phá mình vậy!
– Vậy món nào mới là món chính trong bảng thực đơn “Vui sống mỗi ngày” của “Giày gót nhọn”?
– Hiện tại, nghề MC là công việc chính của tôi nên chắc chắn đó phải là món không thể thiếu trong thực đơn mỗi ngày của tôi rồi (thiếu thì “đói” là cái chắc!). Tuy nhiên, may cho tôi là không phải lúc nào nó cũng chỉ đóng vai trò như món chính (làm mình no), mà đôi khi còn là món tráng miệng ngọt ngào nữa – chính là món mà tôi mong đợi nhất và thỏa mãn nhất trong một bữa ăn.
– “Đặc sản” đáng kể nhất của Phương Mai – MC là gì?
– Bên cạnh nhiều yếu tố khác, thì điều khiến tôi tự tin nhất khi cầm mic, ít nhất vào thời điểm này, chính là vốn tiếng Anh của mình. Hiện nay có rất nhiều sự kiện của những nhãn hàng nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài cần MC thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Vậy tạm coi như tôi đã chọn được đúng điểm rơi cho quả bóng của mình.
– Từng lọt top 10 siêu mẫu châu Á, lại rành ngoại ngữ, vì sao Mai không nghĩ đến một cái “ao” rộng hơn, thay vì bằng lòng với “ao nhà”?
– Vì tắm ở ao nhà chưa đã! Cá ở ao nhà còn nhiều lắm, bắt chưa hết, tội gì đi đâu! Mọi thứ đối với tôi mới chỉ bắt đầu thôi, tôi lại cũng không phải người nôn nóng nữa. Nhưng có một điều tôi biết, là một con ngựa cuồng chân, chắc chắn tôi chưa chịu dừng lại ở đây đâu.
– Nổi tiếng là người “nghiện” các cuộc thi và đã từng không ít lần nếm đủ cả thành công lẫn thất bại, giờ đây, khi đã có được “danh phận” trong nghề, liệu Mai đã quyết định dừng lại?
– Tôi hài lòng với mọi thứ đã xảy ra trong suốt quãng đường đi của mình. Đúng có, sai có, nhầm lẫn có, thậm chí có những điều mãi bây giờ nghĩ lại mới biết mình nhầm, nhưng chúng xứng đáng bởi chính chúng đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Cuộc đời là những chuyến đi và tôi không thể chỉ là cô bán vé.
– Con “cá kiếm” nào là to nhất, sau ba năm “Nam tiến”?
– Rất nhiều “cá”: Sự tự lập, sự bình tĩnh, sự lì lợm… Nhưng cái tôi “cá kiếm” được lớn nhất sau 3 năm ở Sài Gòn có lẽ chính là bài học về sự biết ơn. Biết ơn những người, những việc đã đem lại cho mình bao nhiêu thứ để mình có được ngày hôm nay.
– Một cô gái trẻ, hội đủ khá nhiều tố chất để chinh phục sự nổi tiếng và hoàn toàn có thể đi đường thẳng, vì sao đôi lúc Mai lại có vẻ như hơi “suồng sã” trong việc “phi lộ” hình ảnh của mình trước đám đông như vậy?
– Thì tôi vẫn đang đường hoàng đi đường thẳng chứ có đi đường cong đâu? Tôi là người thân thiện, tôi thân mật với những người tôi yêu quý. Những bức ảnh hay những status thân mật của tôi chắc chắn không chỉ dành cho một người. Tại mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi!
– Tình yêu, trong Mai, lúc này là gì?
– Tình yêu là một hộp quà. Một hộp quà thì chắc chắn luôn được trang trí thật đẹp rồi. Còn nội dung bên trong hộp quà thì luôn là một ẩn số. Và lúc này tôi chỉ thích ngồi ngắm nghía cho chán cái giấy gói và cái nơ trang trí bên ngoài đã!
– Điểm hài lòng nhất ở ngoại hình?
– Cái mũi. Tin không, tôi có thể chun mũi giống mèo, nở mũi giống hà mã và hếch mũi giống heo, thật đấy!
– Không hài lòng?
– Cũng vẫn là cái mũi. Chỉ cần không để ý hay thiếu kiểm soát một chút là nó cứ chun ra chun vào, nở lên nở xuống…
– Điểm hài lòng ở tính cách?
– Tính vị tha. Đừng cười, thật đấy, tôi chẳng thể tức được ai bao giờ!
– Không hài lòng?
– Vẫn là tính vị tha. Thật, đôi khi cần phải tức giận mà không thể tức giận! Là sao là sao?
– Điểm thu hút người khác giới mạnh nhất?
– Nói nhiều.
– Điểm thường khiến họ dị ứng?
– Quá nhõng nhẽo.
– Định nghĩa một ngày hạnh phúc?
– Mở mắt ra là được biết người mình nghĩ đến cũng đang nghĩ đến mình.
– Trông mong gì nhất ở một người đàn ông?
– Ôm tôi khi tôi buồn hay… giả vờ buồn. Nhỏ thôi, mà hiệu nghiệm lắm đấy!
– “Âm mưu giày gót nhọn” của nàng: Giẫm lên một ai đó? Xỏ bừa kể cả khi chân không vừa giày? “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau?” “Có thể tôi không cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn?”
– Đi đâu, giẫm lên cái gì cũng phải để lại dấu.
Text: An An
Photo: Tuan.Fr
Producer: C.H
Assistant: Ly Binh Son
Stylist: Dinh Nguyen
Make up: Minh Tri
Costume & Accessorize: Topshop