Đến gặp Mai, người viết chuẩn bị sẵn tâm thế diện kiến một chân dung “hoa hậu thân thiện” vì nàng vốn cực kỳ “khéo ăn khéo nói”. Thế nhưng trái lại, Mai trẻ trung, sôi nổi, chân thành, nói liến thoắng và một mực “thanh minh” cho bản thân: “Ai bảo em khéo chứ em tự thấy mình mong manh, thánh thiện và ngây thơ vô cùng!”
– Thật lòng đi Mai, MC vốn dĩ đã nằm sẵn trong “thuyết âm mưu” của em trước khi đi thi Siêu mẫu?
– Thì em đi thi Siêu Mẫu cũng là để kiếm chút danh tiếng sau này còn tăng cát sê MC mà (cười lớn). Thật ra em đã làm MC rất lâu từ trước đó ở ngoài Hà Nội và vì không nhiều kinh nghiệm nên làm rất dở và chẳng có nhiều show. Em đã “ủ mưu” làm MC từ năm cấp 3 rồi, nhưng trong quá trình vừa học vừa làm đành kiêm thêm nghề người mẫu. Đến năm 2012 thì em gần như không còn hoạt động thời trang gì đáng kể nữa mà chuyển hẳn sang làm MC luôn.
– “Bỗng dưng” hoạt ngôn hay đó là một sự khổ luyện của chính em?
– Có rất nhiều cách để tiếp cận với một công việc mình thực sự yêu thích và quan tâm. Bản thân em lại có may mắn được tiếp xúc với rất nhiều người giỏi trong lĩnh vực ăn nói, thậm chí học lóm từ những người làm kinh doanh, lãnh đạo. Hơn nữa em đọc sách rất nhiều, sách về ngôn ngữ cơ thể, cách phát ngôn của nhà quản trị… để chuẩn bị kỹ năng và kiến thức cho công việc này. Không hiểu rõ những gì mình đang nói là cực kỳ nguy hiểm!
– Em từng xuất hiện trên 8IELTS của VTV và được chuyên gia nước ngoài khen ngợi nhiều về trình độ tiếng Anh. Mai đã làm điều đó như thế nào?
– Em có may mắn là được, thật ra là “bị” gia đình bắt học tiếng Anh từ rất sớm, khi mà xứ mình chưa chú trọng học ngoại ngữ nhiều. Ba mẹ định hướng cho em là nhất định phải giỏi một thứ tiếng nào đấy ngoài tiếng Việt. Học đến lớp Ba thì em rất nản, xin không học nữa vì chẳng hiểu gì cả. Thế là ba mẹ tiếp tục… cho đi học thêm, rồi bố nuôi em lúc đó là thầy giáo dạy em cách đọc từ điển, bí quyết đã giúp em phát âm chuẩn như ngày hôm nay. Sau đó em bắt đầu mê học tiếng Anh từ lúc nào không biết, học nhiều đến mức bỏ bê các môn khác luôn, tha sách tiếng Anh về nhà nhiều đến mức ba mẹ lại phải nhắc nhở. (cười)
– Em cực kỳ ngây thơ yếu đuối, mong manh dễ vỡ mà chẳng ai chịu nhận ra!
– Người ta phát hiện người nói giỏi tiếng Anh sẽ thể hiện một nhân cách khác với nhân cách khi họ nói tiếng mẹ đẻ?
– Ngôn ngữ là cách ta hình thành và thể hiện con người mình. Khi nói tiếng Việt mình có niềm tin vào những giá trị văn hóa cũng như nguồn cội của mình. Còn để nói tiếng Anh trôi chảy, mình phải suy nghĩ bằng tiếng Anh, tức là suy nghĩ bằng ngôn ngữ của một nền văn hóa khác, với cách suy nghĩ và bộc lộ cảm xúc hoàn toàn khác. Nhiều người cũng nhận xét khi em nói tiếng Anh thì tính cách sôi nổi hơn hẳn, không giữ kẻ nhiều như khi nói tiếng Việt. Tuy nhiên với những nhận xét kiểu như “Mai ‘Tây’ quá” thì em không thích chút nào, bởi đó chỉ là cảm nhận về một góc rất nhỏ của em thôi. Em rất sợ bị mất gốc trên chính quê hương mình. Ai muốn biết em “thuần Việt” thế nào thì bảo em ngâm thơ cho mà nghe! (cười lớn)
– Mai tự nhận mình rất “thuần Việt”?
– Em là một người rất truyền thống luôn ấy chứ! Thứ nhất, em nói tiếng Việt cực kỳ chuẩn và không bao giờ chêm tiếng Anh vào tiếng Việt, không được làm hỏng vẻ đẹp của tiếng Việt. Thứ hai, em luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ văn hóa truyền thống, đặc biệt là những giá trị gia đình của người Việt mình. Bạn trai cũ hay những người tiếp xúc với em nhiều sẽ còn thấy em rất truyền thống trong chuyện tình cảm nữa. Dĩ nhiên trong công việc và giao tế thì em phải linh hoạt thay đổi rồi.
– Hình tượng MC khiến Mai khâm phục hoặc được truyền cảm hứng nhất?
– Em rất thích Ellen DeGeneres ở cách cô ấy tiếp cận vấn đề và cách cô ấy thể hiện tư duy của mình qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể. Em rất thích câu nói “Không quan trọng là bạn nói gì, điều quan trọng là bạn nói điều đó như thế nào”.
Em rất sợ bị mất gốc trên chính quê hương mình. Ai muốn biết em “thuần Việt” thế nào thì bảo em ngâm thơ cho mà nghe!
– Lúc nào cũng tươi roi rói, thực sự có lúc nào em buồn không?
– Ai mà chẳng có những nỗi buồn sâu kín, chỉ là người ta có quyền chọn tập trung vào nỗi buồn hay tập trung vào niềm vui. Em là kiểu người nhìn thấy cái cốc đầy chứ không thấy cái cốc vơi, phần thiếu sót buồn bã của cuộc sống em cố gắng không nghĩ đến nhiều. Tính em đàn ông ở chỗ, nếu việc đó giải quyết được thì em sẽ suy nghĩ, còn nếu chẳng thể làm gì khác em cứ mặc mọi chuyện và không thèm nghĩ tới nữa. Một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, mỗi phút trôi qua là một số trừ nên mình cần dành thời gian cho những gì thực sự ý nghĩa. Em rất sợ ai than thở, dù em là một người rất giỏi lắng nghe. Khi lắng nghe em sẽ lập tức suy nghĩ cách giải quyết vấn đề đó như thế nào chứ không chỉ nghe để mà cảm thán, như thế nguồn năng lượng tiêu cực lại có nguy cơ xâm chiếm mình, nguy hiểm lắm!
– Điều gì từng đốn ngã em trong quá khứ để giờ “thép mới tôi thế đấy”?
– Chắc chắn em không phải là thánh nhân để chẳng có lúc nào vấp váp hay gục ngã. Với người làm trong ngành giải trí nói chung như tụi em, đang yên đang lành trong vòng tay gia đình bạn bè thì tự dưng bị quăng đến một thành phố xa lạ với đủ thứ người, gặp toàn ác quỷ thì sao mình “thiên thần” mãi được, phải học hỏi và trưởng thành thôi. Em từng gặp nhiều chuyện khiến mình mất lòng tin, đau khổ, dằn vặt, khóc lóc rồi vẫn phải tự đứng dậy và mắng mình – “Làm cái quái gì mà phải khổ!”. Mình còn phải cảm ơn người ta đã cho mình một kinh nghiệm quý giá chứ!
– Thế bây giờ Mai sợ nhất điều gì?
– Sợ chết. Càng lớn em càng thấy mình có nhiều thứ để mất mát hơn, trách nhiệm của mình cũng lớn hơn, chẳng hạn như em mà chết thì ai sẽ nuôi 7 con mèo ở nhà đây? (cười) Đến thời điểm này, những gì em làm cho bản thân mình cũng không còn quá quan trọng. Điều đáng nói là nó sẽ liên lụy đến người khác nên mình không sống phó mặc hay bất cần được. Hồi xưa khi đi thi Hoa Hậu có người hỏi em, đại ý là người ta sống có cần nương tựa ai không hay nên tự độc lập đứng vững. Với em con người là giống bầy đàn, người ta luôn có nhiều cách nương tựa vào nhau không chỉ về vật chất. Trách nhiệm ở đây đơn giản là sống tốt, để là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, bạn bè, đôi khi là một niềm tự hào, hay một chốn để than thở ỉ ôi. Như giờ mà không có em ở nhà thì ba mẹ em cũng buồn phết đấy!
Em từng gặp nhiều chuyện khiến mình mất lòng tin, đau khổ, dằn vặt, khóc lóc rồi vẫn phải tự đứng dậy và mắng mình – “Làm cái quái gì mà phải khổ!”. Mình còn phải cảm ơn người ta đã cho mình một kinh nghiệm quý giá chứ!
– Vừa đẹp vừa thông minh như em có gì mà phải sợ nhỉ?
– Ai cũng bảo em thông minh nhưng thú thực là có những chuyện em dốt ơi là dốt luôn í, chỉ là em không thể hiện ra thôi. Chưa kể em còn cực kỳ ngây thơ yếu đuối, mong manh dễ vỡ mà chẳng ai chịu nhận ra! (cười) Em tin rằng ai cũng sẽ thông minh theo cách nào đấy, vì ai cũng có tài năng riêng. Người ta bảo em thông minh vì em đang được làm công việc đúng với thế mạnh ăn nói của mình. Cứ thử bắt em giải toán hay sửa máy tính mà xem!
– Em mà biết “tất tần tật” chắc không ai dám vác về nuôi đâu?
– Giới tụi em tiếp xúc với các anh đại gia rất nhiều, nói là không có ai ngỏ ý nuôi em thì rõ là nói dối trắng trợn. Chính em cũng đôi lần rất rung rinh, anh nghĩ mà xem tự dưng mở mắt ra có tiền chẳng phải làm gì, cứ yên tâm ăn ngon mặc đẹp, đàn ca sáo nhị qua ngày qua tháng. Nhưng quả như thế thật em cũng chẳng nhận được. Tính em từ nhỏ đã ương ngạnh, chẳng muốn ai làm gì thay mình cả. Nếu muốn nuôi em thì hãy cho em công việc, cho em thấy mình là người có giá trị chứ đừng “giam lỏng” như nuôi mèo thì tội nghiệp em lắm!
– Khối phụ nữ muốn được ngỏ lời “nuôi” như em lại chẳng được í chứ?
– Em nghĩ sự giáo dục và nền tảng gia đình rất quan trọng. Từ nhỏ đến khi trưởng thành em luôn được gia đình tôn trọng và cho em đầy đủ những thứ em muốn. Với người có hoàn cảnh thiếu thốn vất vả hơn chắc chắn cách nhìn nhận cuộc sống sẽ khác và họ chẳng hề sai, bởi ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc. Phụ nữ có người muốn làm chuyện kinh bang tế thế, có người đơn giản chỉ muốn làm vợ làm mẹ. Ai cũng có sứ mệnh riêng để hoàn thành. Có thể ngày nào đó em sẽ thay đổi, muốn lấy chồng sinh con, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, nghĩ đến là sợ nổi cả da gà!
– Cử chỉ nào của phái mạnh sẽ khiến Mai “liêu xiêu”?
– Anh hỏi thế thì em sẽ nói là tặng nhẫn kim cương để biết đâu có người tặng em thật! (cười lớn) Đùa thế thôi, chứ em sẽ chấm điểm cực cao người đàn ông biết quan tâm đến người xung quanh, biết lễ phép với bà bán hàng rong, thân thiện với anh bảo vệ, “vâng ạ dạ thưa” với người tài xế lớn tuổi của mình. Điều đó chứng tỏ họ biết trân trọng gia đình, trân trọng người xung quanh và trân trọng cả em nữa.
Bài: Quốc Dũng
Ảnh:
Quang Khuê