Nhưng tôi không tin là thế.
Điện thoại có trước hay phụ nữ có trước là một câu hỏi không dễ giải đáp. Nhưng chắc chắn một điều: điện thoại di động ra đời là do phụ nữ. Chỉ có các bà, các cô mới muốn và mới tự cho mình cái quyền gọi kẻ khác ở mọi nơi, mọi lúc và mọi đề tài.
Với đàn ông, điện thoại đa phần chỉ là công cụ. Rất nhiều khi, nó còn là tai họa vì không ai kể xiết những anh tan cửa nát nhà, nát thân thể và công việc do bị điện thoại tố cáo. Với phụ nữ, điện thoại không thế. Nó là người bạn thân thiết.
Thân thiết đầu tiên do nó đẹp. Ngày nay, điện thoại di động trong tay chị em đã trở thành một món đồ trang sức. Nhìn vào là biết tuổi tác, cá tính, tài sản chủ nhân. Mấy em teen bọc điện thoại bằng con chó, con mèo, con cánh cam hay kèm theo con ong treo lủng lẳng. Mấy cô người mẫu, hoa hậu (hoặc giả người mẫu, hoa hậu) luôn có điện thoại bọc những gì lóng lánh, cẩn đá quý, vằn vện. Mấy bà đại gia bọc bằng vàng hay bằng gấm phủ vàng nổi lên từng cục. Chỉ cần nhìn cách cầm điện thoại cũng nói lên tính cách chủ nhân. Các bé teen cầm bằng hai ngón tay, các cô người mẫu nắm chặt phần giữa, các cô nhân viên văn phòng nắm chặt phần đuôi, còn các bà bá tước phu nhân để nó trên bàn quát lớn từ xa.
Điện thoại cất ở đâu hoàn toàn không phải vô tình, mà được tính toán chi li cẩn thận. Bé ngây thơ treo vào cổ, đeo vào cánh tay hoặc gài trước mũi. Bé gian ác giắt vào thắt lưng như giắt dao và rút ra nhanh như chớp cũng như rút dao. Bé kiểu cách bỏ trong túi xách, mỗi khi mở điện thoại là mở túi cho bà con lác mắt chơi, còn bé cực kỳ thành đạt dắt theo trai, trai đó cầm điện thoại hộ mình.
Chỉ cần nghe giọng nói điện thoại, cũng biết ngay đối tượng của phụ nữ là ai. Nói với chồng thì gắt gỏng, tra xét. Nói với bồ thì tha thiết, nhẹ nhàng, hơi đay nghiến. Nói với bạn làm ăn thì kênh kiệu. Nói với báo chí thì đề phòng. Còn nói với cha mẹ thì vội vàng. Phần lớn khi nói với sếp là đong đưa.
Đang trong một đám đông, nếu có tiếng chuông, cứ nhìn dáng điệu của các cô khi bắt máy là hiểu được tâm trạng. Đang vui vẻ thì: “Em đây!”. Đang cáu gắt thì: “Gì đó?”. Đang hốt hoảng: “Ai?”. Đang đánh ghen: “Con nào?”. Còn đang săn đại gia thì: “Anh à?”.
Nếu quan sát, sẽ thấy rất ít khi phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Họ cho rằng như thế không sang trọng, không khéo léo hoặc không đường bệ. Phụ nữ chân chính, có học thức, có địa vị phải ngồi bắt chéo chân trong quán cà phê, châm một điếu thuốc, nhấp một ly rượu rồi mới rút điện thoại ra như sát thủ rút súng.
Ngày nay, phụ nữ có thể dùng điện thoại để làm quen, để hứa hôn, để ly dị hoặc để tha thứ. Nhưng trên tất cả, họ đều biết dùng điện thoại để đe dọa. Phụ nữ có thể bấm vào nút gọi như bóp cò.
Bài: Lê Thị Liên Hoan