Phòng the trong cơn “nước sôi lửa bỏng” - Tạp chí Đẹp

Phòng the trong cơn “nước sôi lửa bỏng”

Sức Khỏe

Nguồn cơn lắm đa đoan

Trước tiên là bảng kê nguồn cơn, ở đây, loại ngay từ đầu những ca thượng cẳng chân hạ cẳng tay do bệnh bạo dâm, bởi đã là bệnh lý thì không cần lý do lý trấu, hễ lên giường là có đấm đá dưới danh nghĩa khoái lạc.

Những bà vợ, ông chồng “quay đầu là bờ” sau cuộc phiêu lưu tình ái nào đó là nạn nhân số một nhận đòn thù trên giường của người bạn đời sẵn lòng giang tay đón kẻ chạy lại nhưng không đủ rộng lượng cho qua mọi chuyện. Thật ra, số ông hoặc bà hai lòng nhận trừng phạt bằng cú đấm không nhiều, thay vào đó họ thường bị “nện” bằng những đòn đánh bọc nhung. Mấy ông chồng “giơ tay chịu trói” dưới ách của các bà vợ thù dai thường khá xấu số. Không chì chiết nhức xương cũng ê ẩm với những màn hành hạ tinh vi. Có bà trừng trị bằng lệnh “thiết quân luật”… vô thời hạn. Có bà không cần treo niêu chồng mà ngược lại còn tăng cường giao ban với một phong thái nẩy lửa chọc ngoáy chồng “để xem gái này có hấp dẫn hơn gái kia?”.

Có cả trăm lý do khiến đàn ông nổi giận trên giường, nhưng uất nghẹn nhất là khi bị vợ… phê bình tài nghệ đàn ông. Với mấy ông có “máu Trương Dực Đức” thì khả năng động tay động chân vì những màn chê ỏng chê eo của bà là khá cao, nhất là khi hiền nội tới đâu cũng mang chồng ra “đấu tố”. Nhiều ông diễn ý hiền thê chê mình thiếu… mạnh mẽ nên thẳng tay chẳng màng tiếc ngọc thương hoa. Không ít ca cấp cứu chấn thương nặng của các bà liên quan đến bạo lực tình dục do các ông chồng cố “vượt lên chính mình”.

“Cho đàn bà biết thế nào là tôn ti trật tự” là thủ phạm khác đẩy các ông đến chỗ vũ phu. Cô vợ giở chiêu “cấm vận” quá thể, ông chồng đa mưu liền dùng kế “trá hàng” giả vờ quy thuận rồi ra tay… đánh nguội tội dám đem giường chiếu ra… câu nhử chồng.

Nhiều người nghĩ bảng phân vai: ông – kẻ áp bức và bà – người bị trị trong những ca bạo hành tình dục là tuyệt đối. Nhưng bụng bà cũng chẳng kém dạ ông. Thực tế, phụ nữ “máu lạnh” không ít, nghĩa là số đàn ông “rên xiết” dưới bàn tay sắt của vợ nhiều ngang ngửa bĩ cực của các bà, chỉ có điều đòn thế của các bà khéo hơn và nhất là với những chuyện xấu chàng hổ thiếp, các ông rất giỏi chôn chặt ít thổ lộ cùng ai.

Ngón nghề đa dạng

Phần giới thiệu trên cho thấy nguồn cơn không nhiều nhưng mặt mũi của các đòn thế mà người ta mang ra hành hạ nhau thì nhiều vô kể. Hẳn nhiều người phải ngạc nhiên về mức tàn độc của những vết thương gây ra bởi các ông chồng thích dùng… quyền cước với vợ. Đáng sợ nhất là đòn nhắm trực tiếp vào cơ quan sinh dục phụ nữ.

Như đã nói, các ông cũng bươu đầu sứt trán như ai, nhưng đàn bà chân yếu tay mềm nên ít khi các ông thọ thương đến độ băng bó, mặt mũi sưng vù. Thỉnh thoảng cũng có ca đa chấn thương, bầm dập tơi tả nhưng thường được ông khai tránh đi nhằm giảm thiểu khâu “mất mặt” với bác sĩ.

Miệng lưỡi cũng là vũ khí sát thương cao. Từng là nạn nhân ai cũng hiểu bạo hành lời nói có độ “sát thương” ghê gớm thế nào. Về khoản này, các bà có vẻ có… lợi thế thiên bẩm. Tuy vậy, thực tế nhiều quý bà cũng rêm mình không kém với ba tấc lưỡi đàn ông. Có ông mỗi lần anh anh em em vẻ lại cố tình dùng ngôn từ chỉ dành cho “giới bán phấn buôn hương” với vợ. Nhiều ông nghĩ ra lắm chiêu thâm hiểm: vui vẻ dìu bà lên giường nhưng chỉ đến… “khúc dạo đầu” khiến bà “căng như sợi dây đàn” rồi… thôi.

Chiêu “siết hạn ngạch” luôn được các bà trọng dụng mỗi khi cần cho bóng tùng quân biết tay. Dính đòn này, các ông khá ê ẩm bởi mức chịu đựng cồn cào tình dục của các ông thường rất kém. Ngược lại, lắm ông cũng thạo chiêu nhấp nhử. Có ông bỏ mặc kẻ có lỗi… nằm chèo queo mặc tình bướm ong bên ngoài. Có vị còn máu lạnh mang nhân tình hay gái buôn hương về diễn trước mặt kẻ tội đồ.  

Không phải lúc nào cũng “ăn tươi nuốt sống”

Sau hằn thù, trả đũa, trừng phạt, đã nư thì tình dục còn lại những gì? Hẳn nhiều người cho rằng một khi đã có chủ đích hành hạ thì giường chiếu chỉ còn nước “từ chết đến bị thương”, nếu kéo dài thì cảnh lôi nhau ra tòa khó tránh khỏi. Logic, nhưng trước hết cần xét động cơ, bởi không phải lúc nào kẻ khởi xướng cũng vì mục đích bức tử tình dục. Không thiếu trường hợp bạo hành cứ ngỡ sẽ dẫn đến kết cục “không đội trời chung” nhưng thật ra kẻ xuống tay vẫn kín đáo chừa một lối thoát, một cơ hội sống sót sau cơn thập tử nhất sinh của phòng the. Nhiều bà vợ có vẻ sắt đá trừng trị ông chồng trở về từ “phòng nhì” nhưng trong thâm tâm không hề muốn dồn ông vào chân tường. Dễ hiểu, những cuộc thanh trừng kiểu này thường kết thúc có hậu.

Nói vậy, không phải không có những vị chủ ý “dần chết tươi”, nghĩa là kế hoạch của họ là đưa phòng the đến cảnh “sống không nổi, chết cũng không xong”, và tan đàn xẻ nghé với họ cũng là một mục được trù liệu. Kịch bản kinh điển: trong đêm tân hôn, tân lang trẻ đau lòng phát hiện tân nương không còn “cái ngàn vàng”, trong khi trước đó anh ta từng nhiều lần bị hôn thê từ chối kịch liệt với lý do “dành trinh tiết cho đêm động phòng”. Uất hận là kẻ đến sau, sôi máu bị đàn bà dắt mũi, anh chồng hẹp bụng vạch ra kế hoạch hành hạ dài hơi bằng những chiêu thức quái dị trả đũa kẻ giả vờ đoan trang.


Rốt cuộc, làm gì trước vực sâu?


Không nhiều điều để nói khi người ta đã tính “cạn tàu ráo máng”, chỉ còn những lời khuyên dành cho những trường hợp nóng giận nhất thời, lỡ tay phóng to cái tôi quá trớn khiến người ta làm đau lòng nhau trên giường.

Đừng quên tình dục giỏi nhớ lâu và thù dai. “Cứ quăng quật mặc tình miễn là giữ cho tình dục sống sót rồi sau đó băng bó, hàn gắn mấy hồi” là một kiểu suy nghĩ đơn giản đến nguy hiểm. Chưa nói, dù cam lòng chịu đòn vì lỗi của mình hay vì hạnh phúc gia đình thì sức chịu đựng của nạn nhân cũng có hạn.

Nhiều cô đón chồng về từ “địa chỉ đen” vì không kiểm soát được lửa giận kéo dài quá trớn và mức độ thử thách, hậu quả ông chồng dù hết lòng phục thiện, cảm thấy bị rẻ rúng sinh bất chấp, bỏ của chạy lấy người, và lần này không hẹn ngày tái ngộ. Cũng vậy, khi có lỗi, các bà thường sẵn lòng “đê đầu chịu tội” nhưng nếu vị thẩm phán ỷ quyền làm quá thì sự quật khởi của bà cũng khí thế không kém.

Toan tính, vòng vo thế nào rồi cũng đến lúc cỗ xe hạnh phúc đến sát bờ vực, lúc này quyết định dừng lại hay dấn thêm phải là quyết định của người trong cuộc. Nếu còn muốn giữ thì đạp phanh chứ đừng… nhấn ga, việc trẻ con cũng biết, nhưng không ít gia đình đổ nhào chỉ vì người trong cuộc chưa đủ hả giận để… cài số de! 

Bài: Bs Đỗ Minh Tuấn 


Thực hiện: depweb

14/11/2012, 16:10