Phở chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời

Ngoa nhưng không phải là không có lý. Hãy nhìn sự xuất hiện ngày một dày đặc của các dịch vụ dành riêng cho đối tượng này: từ vật thể (phở Hà Nội, bún chả, bún thang Hà Nội, miến lươn Hà Nội, bánh mì Hà Nội, cả những thứ bé nhỏ như cốm, mắm tôm, mắm tép Hà Nội hay quy mô như siêu thị Hà Nội, cho đến những thứ phi vật thể như đêm nhạc Hà Nội, kịch Hà Nội.

phở Hà Nội

Trong số dân Bắc nhập cư Sài Gòn, người Hà Nội có vẻ “oai” hơn cả, “oai” đến nỗi cứ mở miệng nói tiếng Bắc là bị hỏi: “Có phải người Hà Nội không?”. Nếu gật thì người ta khoe ngay: “Năm ngoái tui ra Hà Nội, được mấy nhỏ bạn dẫn đi ăn phở ở Cấm Chỉ” và không quên than phiền: “Ăn ở Thủ đô sao mà cực, chủ quán thì mặt khó đăm đăm, chỗ ngồi chả có, rau sống hà tiện, đến cả ly nước cũng không”. Nếu bạn bật cười và “sửa sai” ngay rằng: “Anh Hai Nam Bộ ơi, ai lại đi ăn phở ở Cấm Chỉ, lại còn đòi rau sống và trà đá nữa chứ” – thì nhất định bạn chẳng phải dân “Nam tiến”.

“Nam tiến” nghĩa là phải quen với chuyện đó, cũng như quen với chuyện các quán ăn trưng biển Hà Nội mà vẫn cho đường vào nước dùng, vẫn bày một đĩa húng chó dài nghêu cạnh một tô phở loe miệng đã rắc sẵn tỏi phi cùng với tương Tàu!

2.
Bạn sẽ thắc mắc vì sao cái xứ 12 tháng hè và bói không ra một bát phở tử tế mà dân Hà Nội vẫn kéo vào đông thế? Thì tôi thưa thật với bạn rằng: phở chỉ chiếm 10 phút một ngày, nghĩa là nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời.

Nếu có thể so sánh thì Hà Nội giống như nước Pháp còn Sài Gòn giống như nước Mỹ. Đặc tính “hợp chúng quốc” ở đây rất rõ. Ở Sài Gòn, không không có niềm kiêu hãnh mang tên “Sài Gòn gốc” bởi Sài Gòn hội tụ hơn chục cộng đồng dân cư từ khắp nơi: Việt (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Lạt, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… ), Hoa, Kh’me, Ấn, Mã lai, Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan… Tất cả hội tụ, như thể sân ga náo nhiệt trước giờ chuyển bánh nhưng rồi ai cũng có một chỗ khả dĩ trên chuyến tàu.

Thành phần dân cư ở Hà Nội chắc chưa đủ phức tạp để xóa bỏ kỳ thị. Trong mắt người “hàng phố”, trừ Tây và Việt kiều, ai không phải gốc gác ba đời đều bị coi là “nhà quê”, đối tượng của khinh nhờn, lừa đảo và ăn hiếp. “Nhà quê” hỏi đường mà gặp mấy cậu choai choai hay mấy cô “thiếu nữ ngủ ngày” rỗi việc ngồi xổm ăn vặt ở vỉa hè thì khốn, chỗ cần đến thì chẳng đến được, lại còn bị chỉ cho đi sai vài cây số. “Nhà quê” đi bán rong, bị ném lên ném xuống, chê ỏng chê eo. “Nhà quê” đi mua hàng, tiền đã ít lại chẳng dám chọn, vớ vẩn có khi còn bị mắng xơi xơi vào mặt. “Nhà quê” mà “màu” nhiều thì cũng được nịnh, nhưng là phỉnh nịnh để lừa bán với giá cắt cổ, lớ xớ mua rồi còn trả lại thì cầm chắc tăng chửi vuốt mặt không kịp.

Người Sài Gòn chẳng bận tâm anh quê hay Hà Nội hay Hà Tĩnh, chỉ có một chữ để gọi: “người Bắc” để phân biệt với một đối tượng người nhập cư khác ở các tỉnh lân cận: “người dưới tỉnh”. Thị dân Sài Gòn khoái phim action kiểu Hollywood, thoại ít, action nhiều. Con gái Sài Gòn chăm làm đẹp và coi trọng đàn ông nhưng luôn tâm niệm “đừng tin những gì anh ấy nói”. Ở xứ sở dịch vụ này, một công thức rất giản đơn: ai biết xài tiền người ấy là thượng đế. Nếu anh vào một cửa hàng với bộ cánh hiệu Valentino còn thẳng nếp nhưng chi xài kiểu “tiền lẻ”, anh sẽ thua trắng 3-0 so với Hai Lúa ở trần- quần xà lỏn – lông nách – mồ hôi dầu nhưng mua dễ – trả nhanh – bo đậm! Cũng như thế, bạn khó lòng thuyết phục ai đó rằng bạn là thiên tài, rằng điều bạn nói là chân lý, nếu túi bạn chẳng có lấy một xu. Người ta sẽ nhỏ nhẹ hỏi: “bi nhiêu?” rồi cười tươi kiểu Mỹ: “Sorry, no money no talk!”.

phở Hà Nội

3.
“Nam tiến” hay bị bệnh “thương nhớ mười hai”, ra Hà Nội là sáng dậy đi ăn “phở mậu dịch”, mò đến Hàng Cân ăn bánh cuốn cà cuống, đến Hàng Hành ăn xôi gà, bún thang, gật gù tán phét đến trưa với bè bạn ở cà phê Nhân, trưa ăn cơm bình dân ở Hàng Cá, xẩm tối kéo nhau lên Hồ Tây ăn bún ốc, đêm nhẩn nha dạo Nguyễn Xí mua sách đại hạ giá, … Ăn ở Hà Nội có cái “sướng” riêng. Chỗ ngồi thi vị, rau tươi roi rói, gia vị thơm tho, nêm nếm “bá cháy”, vừa nghe chủ và khách véo von toàn tiếng lóng với chửi thề. Chả thế mà ngoài những bún, phở, cháo lòng…, đám kinh doanh ẩm thực gốc Bắc ở Sài Gòn tinh khôn còn đem theo cả… tiếng chửi và phong cách phục vụ lề mề. Quán “miến chửi” góc Nguyễn Du – Đồng Khởi nổi tiếng một thời vì bà chủ quán vừa bốc hành răm thoăn thoắt vừa chửi nhân viên ra rả bằng tiếng Kẻ Chợ rất giòn.

Nhưng chỉ “mười hai” thôi thì còn thương được, chứ lên đến “mười ba” thì hết chịu nổi. Ở Sài Gòn hơn 6 năm mà tôi chỉ đến quán “chửi” có mỗi một lần. Còn lại, tôi đến quán khác, ăn dở một tí, nhưng rộng rãi, sạch sẽ và nhất là được “cảm ơn – xin lỗi” bằng giọng Nam Bộ ngọt mát như ly nước mía giữa trưa hè.

Tôi cũng bỏ luôn thói quen đến “chợ Đồng Xuân mini” ở Hai Bà Trưng mua cà pháo, mắm tôm sau khi chứng kiến hai chủ hàng chém nhau vỡ đầu chỉ vì một chiếc bánh chưng!

Ra Hà Nội, tôi cũng hết muốn ăn bánh cuốn Hàng Cân vì lỡ có mặt đúng lúc tay chủ quán bảnh trai vừa soi tiền lên bóng điện (vì nghi ngờ là tiền giả!), vừa mắng xơi xơi vào mặt hai thực khách miền Nam vì hai thượng đế quý hiếm này dám cả gan thỏ thẻ: “sao hai suất bánh cuốn với mấy giọt cà cuống lại tới hơn 100 ngàn?“.

Tôi chán đi taxi ở Hà Nội vì lái xe “thiên nhiên” xưng “anh” với khách nữ, “thân ái” (một cách lỗ mãng) hỏi: “em có chồng chưa?”

Nhịp sống hối hả của đô thị lớn đã lấy mất của tôi sự kiên nhẫn trước những tập quán “đậm đà bản sắc” nhưng quá thiếu văn minh này chăng?

Bạn sẽ kết án tôi “mất gốc”, thành kiến và quá ư cố chấp. Rằng đó là những “mặt trái” có tính chất bề nổi, còn phần lớn người Hà Nội thanh lịch và tinh tế lắm. Tôi không phản đối. Nhưng nếu người thanh lịch thấy những chuyện nêu trên là thường, sáng nào cũng chen vai thích cánh đi ăn cháo quát với phở chửi thì tôi thấy trong sự ẩm thực tinh tế này có cái gì hơi… dã man. (À, tôi cũng biết nhiều anh hùng công sở đập bàn cãi sếp rất hăng nhưng lại nín thinh trước một bài bán cháo lắm điều!)

Nhưng thật ra tôi yêu và thiên vị Hà Nội nhiều hơn tôi tưởng. Một tình yêu không đi qua dạ dày nên khó có thể lấp đầy bằng “cà pháo, mắm tôm” hay vài gói ô mai “made in Hà Nội”, chỉ mất hơn tiếng đồng hồ là hạ cánh xuống Sài Gòn.

Bạn đã bao giờ đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn vào ngôi nhà thời thơ bé, giờ trở thành khách sạn? Hay gặp lại Roméo thời sinh viên, bây giờ viên mãn với xe Đức, veston Ý, xài tiền tỷ, thiên nhiên “xông khói” bạn cùng thứ ngôn ngữ… ngồi xổm ba lỗ với quần đùi?

Tôi luôn có cảm giác như thế, khi về Hà Nội. Đẹp hơn, cao hơn và bóng bẩy hơn. Nhưng những điều tốt đẹp như những con người khả kính, ngại nỗi bát nháo phố phường mà theo Rùa thần lặn mãi vào ký ức.

Saigon tháng Mười 2002
Phạm Tường Vân

logo

Con gái Sài Gòn và con gái Hà Nội trong mắt “Lê Thị Liên Hoan”
 


From the same category