Sự kết hợp giữa đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm trong dự án điện ảnh “TÀI” không chỉ là một nước đi chiến lược về truyền thông, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Liệu một tân binh trong vai trò đạo diễn có thể tạo nên một tác phẩm hành động thực thụ hay chỉ dừng lại ở một “MV kéo dài”?
![]()

Thay vì khai thác miền Tây qua những khung hình sông nước hiền hòa vốn đã trở thành lối mòn, “TÀI” chọn cách tiếp cận gai góc hơn. Lấy bối cảnh tại Châu Đốc và Tri Tôn (An Giang), bộ phim đưa khán giả len lỏi vào nhịp sống của chợ cá, những chuyến tàu buôn lậu và các hẻm nhỏ tối tăm. Đây chính là phông nền hoàn hảo cho một câu chuyện về tội ác, sự chuộc lỗi và những lựa chọn khắc nghiệt.

Điểm sáng lớn nhất về mặt thị giác chính là cú máy one-shot kéo dài hơn một phút tại khu chợ cá. Máy quay di chuyển phức tạp từ trên cao xuống thuyền, luồn lách qua đám đông bốc vác, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn nhưng đầy chân thực. Sự tương phản giữa vẻ đẹp của những cánh đồng thốt nốt nhuộm vàng ánh hoàng hôn và sự khốc liệt của thế giới ngầm đã tạo nên một bản sắc thị giác riêng biệt cho tác phẩm. Mai Tài Phến cho thấy sự chắc tay trong việc điều phối đại cảnh, điều mà không nhiều đạo diễn trẻ dám thử sức ở dự án đầu tay.

Cốt truyện của “TÀI” đi theo mô-típ “người hùng hoàn lương”. Những tín đồ phim ảnh chắc hẳn đã khá quen thuộc với các tựa phim tương tự như “Taken” hay “John Wick”. Trong phim, Tài (Mai Tài Phến) là một tội phạm muốn rũ bỏ quá khứ để làm nghề bốc vác nuôi mẹ. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi mẹ anh (NSƯT Hạnh Thúy) nợ nần chồng chất, buộc anh phải nhúng chàm một lần nữa.

Cách kể chuyện của phim trực diện, tập trung vào hành trình của nhân vật chính trong thời lượng 101 phút mà không sa đà vào các nhánh rẽ phụ. Đây là một sự tỉnh táo đáng khen, giúp phim tránh được cái bẫy tham chi tiết thường thấy ở phim Việt. Tuy nhiên, sự an toàn này cũng là “con dao hai lưỡi”. Với những khán giả đòi hỏi sự lắt léo, kịch bản của “TÀI” có phần dễ đoán. Các nút thắt được giải quyết tương đối dễ dàng và nhân vật chính đôi khi được xây dựng quá “mình đồng da sắt”, làm giảm đi sự hồi hộp cần thiết trong những phân đoạn sinh tử.

Nếu có điều gì khiến khán giả thực sự thỏa mãn, đó chính là phần hành động. Mai Tài Phến ưu tiên các đòn thế đối kháng nhanh, mạnh và có độ sát thương cao thay vì lạm dụng cắt dựng nhanh để che đậy kỹ thuật yếu. Các cảnh rượt đuổi bằng vỏ lãi trên sông hay màn giao chiến trong không gian hẹp được dàn dựng gọn ghẽ, tạo cảm giác căng thẳng nghẹt thở. Để có được những thước phim này, nam chính đã dành nhiều tháng tập luyện cùng đội ngũ cascadeur. Hiệu ứng âm thanh bổ trợ đắc lực cho mỗi cú ra đòn, tạo nên trải nghiệm điện ảnh thực thụ. Phim cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp Green Film trong việc nâng tầm chất lượng các cảnh quay võ thuật.


Sự tái hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 7 năm kể từ “Chị trợ lý của anh” chắc chắn là thỏi nam châm thu hút khán giả. Trong “TÀI”, Mỹ Tâm vào vai bác sĩ Út Lanh với tạo hình dịu dàng, nhân hậu. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đất diễn của cô không quá nhiều và vai trò bác sĩ này dường như vẫn còn khá an toàn, chưa đủ để Mỹ Tâm bộc lộ hết khả năng biểu đạt cảm xúc điện ảnh. Một số cảnh quay của cô vẫn mang hơi hướng của các video ca nhạc với kỹ thuật xóa phông quá đà, làm mất đi tính chân thực của bối cảnh.

Thế nhưng, điều đáng ghi nhận nhất ở Mỹ Tâm lần này không nằm ở diễn xuất mà ở vai trò nhà sản xuất. Cô đã thể hiện sự dịch chuyển chuyên nghiệp, đứng sau hỗ trợ để Mai Tài Phến tỏa sáng trong vai trò đạo diễn. Sự thành công về mặt doanh thu (vượt 30 tỷ đồng ngay sau ngày đầu công chiếu) là minh chứng cho tầm nhìn và sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của cô trên đường đua điện ảnh.

Phim sở hữu một dàn phản diện có ngoại hình và thần thái ấn tượng. Trần Kim Hải (vai Long Cò) là một điểm sáng rực rỡ. Với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý và ánh mắt lạnh lùng, anh đã khắc họa một tên trùm mưu mô, biến thái theo mô-típ Joker. Sự đối trọng giữa một Tài lầm lì, gai góc và một Long Cò điên rồ đã tạo nên sức nóng cho hồi kết của bộ phim.

Tuy nhiên, phim vẫn còn những điểm yếu khó lòng bỏ qua ở khâu mỹ thuật và logic. Bối cảnh gia đình nghèo khó của Tài chưa thực sự thuyết phục khi trang phục và nhà cửa vẫn trông khá tinh tươm, thiếu đi dấu vết của sự lam lũ. Ngoài ra, một số nhân vật phụ được xây dựng khá kỹ ở đầu phim nhưng lại bị “bỏ lửng” số phận ở đoạn kết, tạo cảm giác hụt hẫng cho người xem.

“TÀI” không phải là một cú đột phá mang tính cách mạng, mà là một lời chào sân vững vàng của đạo diễn Mai Tài Phến. Bộ phim đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của số đông khán giả với phần nhìn đẹp mắt và phần hành động mãn nhãn. Quan trọng hơn, tác phẩm cho thấy tiềm năng của một thế hệ làm phim mới: dám nghĩ, dám làm và có sự đầu tư nghiêm túc vào những giá trị thực tế của điện ảnh thay vì chỉ chạy theo xu hướng. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hành động đậm chất Nam Bộ, “TÀI” chắc chắn là một lựa chọn đáng giá tại phòng vé tháng 3 này.
