Phi Thanh Vân dữ dằn, nhưng đầy thú vị - Tạp chí Đẹp

Phi Thanh Vân dữ dằn, nhưng đầy thú vị

Bộ Sưu Tập

Đa số lần gặp Phi Thanh Vân đều có Thierry (chồng của Phi Thanh Vân) ngồi bên cạnh với đủ các “hoạt động sôi nổi”, như nghịch máy tính, nguệch ngoạc vẽ “nữ hoàng dao kéo”, hay đơn giản là biểu diễn ngôn ngữ bằng hình thể… Có lần, Thierry nói với Phi Thanh Vân rằng: “Em ơi, em nói sự thật đi, em yêu anh vì không có người đàn ông nào chịu đựng được người đàn bà nói nhiều như em. Chỉ có một mình anh chịu đựng được em thôi”, rồi quay sang tôi, Thierry thách thức: “Bạn thử bỏ ra 48 tiếng, ngồi với Vân và nghe Vân nói, tôi tin sau đó bạn sẽ vào bệnh viện tâm thần!”.

Qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, hình ảnh một Thierry kiên nhẫn, dí dỏm bắt đầu “lộ” ra. Nhưng nhiều lần tiếp xúc sau đó, thì còn “lộ” ra một Thierry khác, mà tôi không biết nên gọi là “con sói” hay “con cừu” trong Tình yêu?

Làm sao tôi nghiêm túc khi chính Vân cũng không nghiêm túc

Anh còn nhớ ấn tượng lần đầu tiên gặp Phi Thanh Vân?

Tôi gặp Vân trong buổi liên hoan phim “Gái nhảy”. Lúc đó Vân 21 tuổi, rất trẻ. Cô ấy ăn mặc vô cùng “sexy”: váy jean ngắn, áo sơ mi hở ngực, đi bốt. Nhìn rất giống cao bồi miền Tây nước Mỹ. Đó là buổi tiệc của đoàn làm phim, nhưng giống buổi tiệc của Vân vậy. Ngay lập tức, tôi có ý định “cua” cô ấy, nhưng tiếng Anh của Vân lúc đó rất tệ, trong khi bên cạnh lại có anh chàng người Pháp nói tiếng Việt “cua” Vân, nên cô ấy bỏ tôi một góc, và ngồi nói chuyện với anh chàng kia. Liên hoan xong, cả nhóm kéo đi vũ trường, ở đó, tôi lại bị bỏ một góc.

12h đêm, ra khỏi vũ trường, cậu người Pháp kia dắt chiếc Vespa ra đón Vân. Thực ra, cậu ấy rất giàu, nhưng đàn ông Pháp thích Vespa cổ. Nhìn thấy chiếc Vespa, Vân nói cậu kia về trước, cô ấy ở lại chơi. Rồi cô ấy sang chơi ở một bar khác, và tôi đến đón, bằng một chiếc xe hơi! Vân không phải người mê tiền, nhưng tâm lý phụ nữ mà, đa số đều muốn bồ tới rước mình bằng một chiếc xe hơi, chứ không phải cái xe máy cà tàng. Bởi ai mà không muốn chồng giàu, chồng đẹp, chồng tốt, chồng yêu mình.

Ngược lại, đàn ông nào cũng muốn vợ đẹp, vợ tốt, vợ yêu mình. Đâu có ai muốn cưới cô vợ xấu cỡ… Huyền Diệu. Cũng như đâu có ai muốn cưới ông chồng xấu cỡ… Ninh Lâm (cười). Thật ra, lúc đó có một cô bạn đi cùng thích tôi. Nhưng cô ấy thấp và không “sexy” lắm. Còn Vân, sau này tôi được biết, tính cô ấy rất hiếu thắng. Trong tình yêu, cô ấy đã đau khổ quá nhiều và không cho phép mình “thua” nữa.

Đặc biệt, sau khi chia tay bạn trai cũ, cô ấy coi đàn ông chỉ như… trò chơi. Lúc đó, Vân xỉn và làm những chuyện điên rồ. Cô ấy nhảy rất sexy trước mặt tôi và bị té, và tôi đỡ cô ấy. Vân muốn chứng tỏ với cô kia, nên đã… hôn tôi.

Xem ra, cuộc gặp gỡ và cách làm quen của hai người rất ấn tượng. Tôi còn ấn tượng với Phi Thanh Vân vì lẽ khác: Cô ấy rất thẳng thắn, chẳng cần khiêm tốn khi nói những điều tốt đẹp về mình, cũng chẳng cần sĩ diện khi nói những điều không tốt đẹp của mình. Vân từng nói với tôi rằng, lúc đầu, anh đến với cô ấy không nghiêm túc, không trách nhiệm, không dự định, và tất nhiên là không tình yêu? Thậm chí, lúc đó, anh đang có “bồ” ở cả Thái Lan và Hà Nội?

(Cười) Đừng có nghe những điều Vân nói. Nhiều khi chuyện có chút xíu mà cô ấy làm nó to lên. Vân đã quên nói với bạn, lúc đến với Vân tôi đang trên đường kết thúc với cô kia. Tôi với Vân có nhiều cá tính giống nhau. Tôi cảm phục công việc của cô ấy. Ngược lại, cô ấy có sự tôn trọng và cảm phục công việc và cá tính của tôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm tốt đẹp lên và hai người coi chuyện đó là chuyện nghiêm túc, lâu dài.

Nghĩa là lúc đầu anh đến với Phi Thanh Vân không hề có sự nghiêm túc?

Chẳng có ai nghiêm túc và trách nhiệm cả. Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi lúc đó không có tương lai. Vân hay kiểm tra hộ chiếu của tôi, và đặc biệt “soi” những chuyến Tp. HCM – Bangkok. Vì lúc đó không yêu tôi, nên Vân ghen rất lạ lùng. Cô ấy hay… xé áo tôi.

Cái điện thoại Nokia tôi vừa mua 12 triệu, thấy tin nhắn, cô ấy cầm điện thoại… bẻ đôi, nắp đi đường nắp, thân đi đường thân. Mua cái điện thoại khác, đang ngồi uống rượu có tin nhắn, cô ấy cầm bỏ vào ly rượu. Thực sự, cô ấy đã phá hỏng không biết bao nhiêu cái điện thoại của tôi. Tôi tức lắm, nhưng không làm gì được!

Mọi mối quan hệ của anh đều bắt đầu bằng sự không nghiêm túc, hay chỉ riêng với týp phụ nữ đặc biệt như Phi Thanh Vân?

Làm sao tôi nghiêm túc được, vì bản thân Vân có nghiêm túc đâu! Lúc đó, tôi cảm nhận sự nghiêm túc của cô ấy là số 0. Từ cách đánh ghen, đi chơi chung, phá điện thoại… đó không phải tình yêu, vì yêu nhau người ta không đối xử như thế, mà đó là sự đùa giỡn, kiểu mèo vờn chuột. Hai người cứ “vờn” nhau, rất trẻ con. Nhưng nếu cuộc đời không có những khoảng như thế, thì bây giờ chắc gì chúng tôi đã có nhau.

Vân có nói với tôi rằng, lúc đó cô ấy đang buồn, không còn tin vào đàn ông. Tôi lại có vợ và ly dị, có hai con, có bồ ở Thái Lan, tại sao phải đàng hoàng với tôi, nên cứ phá cho… vui. Một tình yêu đích thực phải có sự tương tác giữa hai bên. Dù người đàn ông đến với người phụ nữ với mục đích cặp cho vui, nhưng thấy đối tượng quá đàng hoàng thì cũng phải thay đổi ý kiến. Đằng này, Vân quá “ma quỷ” (cười).

Nhưng cũng không phủ nhận, Vân có một sức hút diệu kỳ. Mỗi buổi tối đi chơi, cô ấy mặc một bộ đồ khác nhau, đẹp lộng lẫy, và rất “sexy”. Những kiểu tóc cũng khác nhau. Tôi đến không điện thoại cho cô ấy là không nhận ra bồ mình. Vì hôm kiểu tóc này, hôm kiểu tóc kia. Lúc đó, ở các vũ trường, cô ấy “hot” số 1. Không bao giờ cười, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền và luôn có một đám người đồng tính hai bên hộ tống.

Cô ấy như bà hoàng của vũ trường vậy, và dĩ nhiên tôi bị thu hút. Mãi sau này tôi mới biết, nếu Vân tự tin với nụ cười thì đã sẵn sàng “khuyến mãi” nó, đằng này cô ấy biết nụ cười của mình không đẹp, nên hạn chế nó, lúc nào cũng nghiêm trang, lạnh lùng. Bạn nghĩ xem, một cô gái rất “sexy” nhưng lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, nói cười nhẹ nhàng như một quý bà, xong lại buông ra lả lơi, thì làm sao một người đàn ông như tôi không “chết”?

Thời điểm đó, cô bạn gái kia vẫn thích tôi. Khi hai người đang “vờn” nhau, thì cô kia như chất xúc tác, khiến Vân càng tức và… quyết thắng. Một lần, cô gái kia nói mất chìa khóa và đến nhà tôi xin ngủ nhờ. Hôm sau Vân biết, cô ấy bực điên lên và nói: Cô ta không mất chìa khóa, mà cô ta chỉ muốn lấy cái chìa khóa của anh! Một phụ nữ như Vân, rất dữ dằn, nhưng đầy thú vị. Tôi như bị cuốn vào mê trận đó, bất chấp sự mạo hiểm.

Điều gì đã thay đổi mục đích của anh: từ “vờn” cho vui sang yêu và cưới?

Một lần vào dịp Tết ta, tôi rủ Vân đi Thái Lan. Đến ngày 31 Tết thì cô ấy đòi về. Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy có bạn trai ở Sài Gòn nên muốn về, vui chơi hay làm gì đó tôi không biết, nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Hơn nữa, tính tôi cũng lì và không bao giờ hạ mình. Mãi sau này Vân mới kể với tôi, đó là lần đầu tiên cô ấy xa bố mẹ, nên cảm thấy nhớ. Nhìn những người bạn của tôi đi với người yêu, cô ấy mới cảm nhận được thế nào là tình yêu. Tự nhiên cô ấy buồn, cảm thấy tình cảnh của mình giống một sự trao đổi, nên càng nhớ bố mẹ.

Với Vân, đó là khoảng lặng. Ngồi trên máy bay, cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy chất vấn tại sao mình phải đốt đời như thế? Có cần phải chơi như vậy để trả thù đàn ông không? Cô ấy nhận ra mình thiệt thòi và không được gì hết. Nên không muốn quen tôi nữa và bắt đầu tránh mặt. Nhưng điều đó càng kích thích trí tò mò trong tôi.

Nghĩa là, sau chuyến đi chơi chung bất thành đó, anh quyết định tiến sâu hơn vào “vùng nguy hiểm”, bất chấp đó có phải là “mảng miếng” của phụ nữ hay không?

Thật ra, sau lần đi Thái Lan chúng tôi không gặp nhau nữa. Nhưng rồi hai người lại quay về với nhau, chủ yếu vì buồn. Những lúc buồn, tôi hay đi chơi trong cộng đồng người Pháp, nhưng nói thẳng ra, cũng không cô nào đẹp bằng Vân. Có thể Vân không đẹp rực rỡ, nhưng cô ấy lạ, “sexy” và nổi bật trong đám đông. Đặc biệt chúng tôi rất hợp nhau, từ cách ăn uống, đi chơi đến cách “điên” và gu thẩm mỹ.

Lúc không yêu tôi, Vân là con ngựa bất kham. Nhưng khi Vân yêu rồi, thì lúc cô ấy “điên” tôi có thể kéo xuống được. Chính tôi đã kéo Vân ra khỏi vũng lầy của vũ trường. Trước đây, tôi đi làm bận cỡ nào, tối cũng phải vào vũ trường trả tiền rượu bia cho cô ấy, xong có đi đâu thì đi. Ngày nào cũng phải vào vũ trường thanh toán, tôi chịu hết nổi, nên muốn lôi cô ấy ra khỏi đó, vừa để bớt tiền cho tôi, vừa tránh hiểm họa cô ấy xỉn lên là ghen, vứt điện thoại và xé đồ của tôi.


Tôi thích vẻ đẹp “mọi và hoang dã”

Trước khi quen Phi Thanh Vân, anh có biết cô ấy từng là một người xấu – theo ngôn ngữ của cô ấy – là “ma chê quỷ hờn” không?

Tôi biết Vân khi Vân chưa đẹp và nổi tiếng như bây giờ, nhưng tôi thích vẻ đẹp lạ, mà các bạn hay gọi là “mọi và hoang dã”, chứ không thích vẻ đẹp thuần Việt Nam. Lúc đó, Vân 21 tuổi nhưng mạnh mẽ và hòa đồng, biết làm cho người khác phải ngạc nhiên về mình, và thu hút người khác lắng nghe mình. Ở bên Vân tôi thấy vui và không buồn chán. Mà cuộc sống còn gì thú vị hơn khi ta luôn phải khám phá.

Nếu không nhờ dao kéo, Phi Thanh Vân vẫn là cô gái “ngực phẳng, hở lợi, răng chòi”, thì anh có dám yêu và lấy làm vợ không?

Câu hỏi này rất khó trả lời! Đây là một giả thiết không có thật, vì ít ra khi gặp Vân tôi không thấy như thế. Với tất cả những đặc điểm “kinh dị” mà bạn liệt kê, tôi cũng có cho mình một giả thiết thế này: khi gặp Vân, tôi sẽ không ấn tượng và không đủ lãng mạn để nghĩ ra một câu chuyện mà tôi và cô ấy là nhân vật chính. Nhưng nếu hiểu tất cả những đức tính của cô ấy, như tôi đã nói với bạn, thì chắc chắn tôi sẽ rất đau đầu vì đấu tranh tư tưởng (cười).

Đàn ông phương Tây các anh văn minh và thoáng hơn đối với việc can thiệp của dao kéo lên người phụ nữ. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, có khi nào anh thấy mình đang… xài đồ giả không?

Đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp. Tôi yêu Vân vì cô ấy đẹp, nhưng trên hết, tôi yêu Vân vì Vân là Vân, chứ không riêng những thứ trên người cô ấy. Như đã nói, ngày xưa mỗi khi cô ấy ghen là một chiếc điện thoại của tôi bị bỏ vào ly rượu một cách không thương tiếc, chiếc áo tôi đang mặc bị xé toạc không còn một cái nút.

Khi chúng tôi mới về ở với nhau, có lần cô ấy ghen, khiến cả tủ quần áo của tôi bị cắt tan tành thành từng mảnh! Bạn thấy đấy, nếu không yêu Vân, tôi tin mình đã chạy “đứt dép” rồi. Nhưng Vân của tôi bây giờ đã thật sự trưởng thành và là một người vợ rất tuyệt vời.

Gần đây Phi Thanh Vân nổi đình đám với phim ảnh, còn tôi muốn biết cảm giác của ông chồng có người vợ suốt ngày đóng vai… gian ác?

Ở nước ngoài đó là chuyện bình thường. Bản thân tôi cũng thấy đó là điều bình thường. Vân thường nói với tôi rằng cuộc sống luôn có thiện và ác, và phim là sự phản ánh của cuộc sống. Tôi không thích vợ mình đóng những vai khóc lóc ủy mị. Bản thân Vân cũng không phải người như vậy. Cô ấy có khóc nhưng chỉ khóc trong… giận dữ! Còn bình thường đó là một phụ nữ rất lì. Cô ấy có trái tim nóng nhưng cái đầu cứng như đá.

Những điều anh nói cộng với những gì Phi Thanh Vân thể hiện trên màn ảnh, đã đủ cho tôi kết luận đó là một phụ nữ… đáo để?

Vâng, tôi cũng xác nhận như vậy. Nhưng cô ấy chỉ “đáo để” khi có người “chơi xấu”. Còn bình thường, Vân của tôi như con mèo, dễ thương chỉ tội đôi khi thích… cào. Tôi yêu Vân vì cô ấy luôn có những trạng thái khác nhau, lúc nắng, lúc mưa, không thể nào kiểm soát được.

Có phải vợ chồng anh từng mâu thuẫn và đứng trước ngưỡng ly hôn?

Các cặp vợ chồng, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, đều có những lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Tôi luôn cố gắng làm Vân vui, nhưng khi “trái gió trở trời” tôi rất khó kiểm soát tình hình. Nhưng tôi thà chấp nhận điều đó còn hơn có một cô vợ chỉ biết “yes” và “no”. Thật ra mâu thuẫn của chúng tôi chỉ là chuyện bé nhưng người ta lại “xé” ra to. Bạn tin đi, bây giờ chúng tôi yêu nhau hơn bao giờ hết!

Cảm ơn anh và chúc vợ chồng anh luôn hạnh phúc!

Bài: Dương Thuý – Ảnh: Phạm Hoài Nam
Thực hiện: Minh Ngọc

Thực hiện: depweb

09/01/2009, 10:10