Ảnh minh họa
Ra tay làm chính sách, vì mất cân bằng giới tính đã đến hồi báo động, tỷ lệ sinh lên mức đáng ngại, 112,6 trai trên 100 gái.
Thời bình, “ba đồng một mớ đàn ông” vẫn còn đắt. Thừa ông thiếu bà, đến tuổi “cập kê”, có khi lắm ông sẽ phải sang tận châu Phi kiếm vợ.
Đề xuất can thiệp có tính “thị trường”: gia đình sinh 1-2 con toàn gái sẽ được hỗ trợ tiền mặt, coi như phần thưởng, kèm phiếu bé ngoan. Bé gái thứ 2 khi lớn được ưu tiên bảo hiểm y tế, học phí. Cha mẹ già sinh toàn gái cũng được ưu tiên hưởng an sinh xã hội…
Mới chỉ là đề xuất, nhưng nhiều chuyên gia đã sốc. Con cái đẻ ra đều được quyền bình đẳng, không phân biệt màu da, sắc tộc… nay trừ ra một điểm: phân biệt thằng cu khác cái hĩm. Gái, đang cần gái, năm-bơ-oăn, sẽ thưởng tiền, Trai hử, lại trai, quên tiền thưởng đi nhé.
Đỏ hỏn biết gì mà “khiếu nại”, biết gì ngại ngùng với bạn bè giường bên mới nứt mắt ra đã trúng thưởng, dù chẳng biết được thưởng vì cái gì. Thưởng là thưởng cho các đấng sinh thành khéo tay, có tài nặn ra gái.
Các bậc phụ huynh tự đoán được chính sách này mà ra đời, hẳn không thể “sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng”. Nếu được duyệt, chính sách sẽ được thực thi chí ít đến khi nào cân bằng được giới tính trong xã hội.
Công nghệ “gột lên gái” này cần có “bột”, và là quá trình dài, chưa kể phải thật “thông suốt tư tưởng” kiên quyết loại trừ tính “ỷ lại” vào các khoản hỗ trợ.
Để văn bản đi vào cuộc sống, còn tính kỹ cần bao nhiêu tiền, lấy từ khoản nào, cân đối với những cái khác.
Kẹt đến nơi rồi mới quyết liệt “nhất biên đảo”. Chỉ cho từ một đến hai con, hạn chế được “nhân khẩu” nhưng lại đông nhân khẩu đực. Túng người ta phải tính.
Trung Quốc đã “đi trước một bước” trong chính sách và biện pháp hạn chế dân số. Nay họ cũng đang tính lại do lợi thì có lợi, nhưng…
Gái từ “Mỳ chính cánh” chuyển sang “chảnh có cỡ”, trong khi giai chuyển từ lụn sang bại. Người đông của khó đã khổ, nay giai đông gái thiếu mới nhiều vấn đề.
Trung Quốc lại đang đi bước nữa: tái cơ cấu tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp “giải quyết vấn đề” cho đám đàn ông dư thừa đang bức bối. Các búp bê tình dục đang được sản xuất nở rộ, bon chen với Nhật, Đài…
Họ cũng đã kinh qua các giai đoạn khuyến khích, thưởng vật chất, tiền bạc… để mong đủ nữ. Tâm lý vẫn nặng nề, dằn vặt nối dõi khiến nhiều người chấp nhận phạt, mất thi đua, tiên tiến, thậm chí có tiền ra nước ngoài sinh thêm con để có trai.
Để khuyến khích đẻ con gái, các biện pháp thưởng phạt cũng hỗ trợ, nhưng mới là hỗ trợ. Căn cơ đã đành, cũng nên ngó kinh nghiệm người mà đi tắt đón đầu mới giải quyết tốt vấn đề “trồng cây gì, nuôi con gì”.
Trần Giang Phương