Sau cả thời điểm ngày cấm “đi vào cuộc sống” (1/5) mà nhiều người vẫn còn ngơ ngác thế à, ừ nhỉ… vấn vương hỏi ai phạt, phạt ai…
Bỏ thuốc là phải, phạt cũng là phải, để giữ sức khoẻ chung. Nhưng quá tam ba bận, đủ cả. Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết… vẫn “nước đổ đầu vịt”, dân bửa vẫn hút, ngang nhiên, chiến dịch chưa “ra quân”.
Cấm được không, phạt được không? Ai phạt? Văn bản chỉ rõ: Trách nhiệm xử lý (việc này) thuộc về các Bộ: Y tế, Công an, Công thương, Quốc phòng. Lại còn “UBND các cấp có trách nhiệm… chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm…”.
Thế trận rộng khắp và dày đặc như thế, phen này dân hút hẳn choáng như say thuốc. Hút sai chỗ: Phạt từ 200-500 nghìn đồng.
Nhiều nước phạt rất nặng, nhưng “mở lối thoát”: quây vào một góc, hút trong “tủ kính” như triển lãm hành vi sắp tuyệt chủng… Ở nhiều sân bay ta đã có các phòng này, làm sao nhân lên mô hình tại nhiều nơi khác.
Việc bán thuốc lá, có thể gom vào một chỗ. Chẳng hạn, trước cửa các nhà vệ sinh công cộng, nơi có thể là trạm thông tin, bán báo, café cóc, sim, thẻ cào… Đó cũng là chỗ cho hút, cho bán, người bán kiêm người “gác”, quản lý.
Thiếu chỗ làm nhà này? Tại các thành phố lớn “thừa” nhiều bốt dân phòng, “không chính chủ” cứ chềnh ềnh ngự vỉa hè. Có thể kết hợp “nhiều trong một”?
Việt Nam trong top 15 nước có tỉ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới, cứ 1/22 nam giới trưởng thành hút thuốc, 47 triệu người bị hít khói thụ động, mỗi năm có 40.000 người tử vong liên quan thuốc lá…
Làm sao chứng minh một lần nữa vũ khí sắc bén, ưu việt: Tuyên truyền, vận động. Binh vận, phụ vận, thanh vận, nhi vận, lão vận… thắng cả, lẽ nào không “vận” được kẻ hút thuốc?
“Vận” bảo đảm quyền được hít thở lành mạnh của đa số, vẫn tôn trọng “tự do cá nhân” của một bộ phận không nhỏ kẻ lạc hậu.
Phạt, phải và cần thôi. Nhưng đồng bộ cả “vận” để dân hút giác ngộ, tự bỏ mới là căn cơ, lâu dài.
Trần Giang Phương