Từ vô này đến vô nọ
Một hôm em viết cho ta thế này: “Khi nào chị viết một bài về sự vô tư đến vô ơn đi, nó tệ không kém vô trách nhiệm, cũng là một kiểu vô lương tâm… Em đang bị một cú như thế, như trời giáng, nên mãi mà không thể có một giấc cuối tuần cho êm ả”. Ta không hỏi em nội dung cụ thể, nhưng ta biết phải là cái gì ghê gớm lắm mới khiến một phụ nữ nhu mì, điềm tĩnh như em ấm ức kêu lên như thế.