Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19
Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.
Cùng chồng định cư tại Mỹ và sống gần sát tâm dịch, Iris Cao (tác giả sách “Người yêu cũ có người yêu mới”, “Hôm nay người ta nói chia tay”…) tiết lộ những bí quyết tự bảo vệ bản thân mà cả hai đã nghĩ ra. Cô cho rằng chỉ cần hiểu rõ vấn đề thì sẽ có cách bình thản đối mặt với nó. Và điều đặc biệt nhất đối với nữ nhà văn, đó là càng đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cô và bạn đời càng thêm gắn kết, thấu hiểu và yêu thương đối phương nhiều hơn bao giờ hết.
“Tôi và chồng sống ở tiểu bang Connecticut, gần sát tâm dịch New York (Mỹ) nên không có chuyện bình chân như vại đâu. Nhưng thay vì để sợ hãi xâm chiếm, chúng tôi đã cùng nhau tìm ra giải pháp để tự bảo vệ bản thân.
Ở thời điểm khi mà chẳng một ai đeo khẩu trang thì tôi đã mở một lớp ‘huấn luyện cấp tốc’ cho chồng mình về giọt bắn rồi các thứ, sau đó mỗi người một khẩu trang, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Chúng tôi kỹ đến nỗi khi đi đến mỗi trạm dừng đều cởi bỏ khẩu trang và găng tay cho vào thùng rác rồi mới lên xe. Khi về đến nhà thì bỏ bộ đồ khoác ngoài ở trước cửa, ưu tiên đi tắm và súc miệng rồi mới tính đến những chuyện khác. Thay vì dùng giỏ đi chợ tái sử dụng như ngày thường, chúng tôi cũng bắt đầu tận dụng những thùng giấy lớn để khi về lại nhà thì bỏ thùng giấy ở ngoài, chỉ mang đồ vào nhà thôi, hạn chế tối đa mang các vật dụng từ ngoài vào nhà.
Thực sự là một ngày của tôi có rất nhiều thứ để làm nên hầu như không có thời gian để buồn chán hay suy nghĩ linh tinh. Tôi vốn thích nấu ăn nên ngày 3 bữa đã chiếm khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, tôi cũng duy trì tinh thần lạc quan bằng cách đắm mình vào những thú vui khác như trồng cây, học thêm điều gì đó trên mạng…
Chồng tôi ở nhà nhiều vào thời gian này, nhờ vậy mà hai đứa có nhiều hoạt động với nhau hơn như nấu ăn, xem phim và xây dựng một khu vườn nho nhỏ để trồng rau cho mùa hè. Tôi cảm thấy rất may mắn khi càng đối mặt với các thử thách khó khăn, chúng tôi càng nắm chặt tay nhau, làm chỗ dựa cho đối phương. Tôi tin rằng cả hai sẽ mạnh mẽ vượt qua đại dịch lần này.
Thật ra mà nói, cách biệt xã hội trong một thời gian tính ra cũng được xem là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi khi bản thân có thêm thời gian để suy ngẫm, chiêm nghiệm, biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Bạn bè ở Việt Nam biết tôi sống rất gần tâm dịch nên thường xuyên hỏi thăm, có những bạn ở tiểu bang khác còn ngỏ lời gửi thực phẩm sang để chúng tôi có thêm đồ dự trữ. Cũng vì đại dịch lần này tôi càng khẳng định ba mẹ là người quan tâm và bảo vệ mình vô điều kiện. Họ nắm rất rõ thông tin dù ở nửa vòng trái đất, tìm mọi cách hỗ trợ và động viên vợ chồng tôi. Mẹ hài hước nhắn tin nói rằng ‘Mẹ không đủ giàu nhưng vẫn đủ sức nuôi các con qua mùa dịch này. Yên tâm nhé’.
Tôi nghĩ rằng nếu ở ‘thời bình’, chưa chắc bản thân sẽ cảm nhận được rõ ràng những mối dây tình cảm thiêng liêng ấy. Sau khi hết dịch tôi chỉ muốn nhào về Việt Nam ôm ba ôm mẹ thôi. Sau tất cả, chúc chúng ta sẽ thật bình an cùng nhau vượt qua chuỗi ngày biến động này.”