Tuổi thơ và giấc mơ về bầu trời
Sau hàng loạt giải thưởng điện ảnh cùng sự đón nhận của công chúng cho các bộ phim để đời như “Hàng xóm của tôi là Totoro”, “Vùng đất linh hồn”, “Công chúa sói Mononoke”, “Lâu đài di động của Howl”… vị đạo diễn già Hayao Miyazaki tự nhận mình là một nghệ sỹ may mắn. Đó là một câu nói khiêm tốn bởi sự thật, trí tưởng tượng và cảm hứng hội họa của ông được chắp cánh ngay từ những tháng năm ấu thơ.
Mẹ của Hayao Miyazaki là một phụ nữ truyền thống, bà dành nhiều thời gian chăm chút gia đình và ở bên cậu con trai hiếu động. Bà không may mắc bệnh lao xương. Để chữa bệnh cho bà, gia đình Miyazaki phải thay đổi chỗ ở theo từng đợt trị liệu, nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian nuôi dưỡng những giấc mơ và đam mê kể chuyện của Miyazaki. Cậu thường được mẹ kể cho nghe nhiều câu chuyện thần thoại và đọc những cuốn truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản.
Cha của Miyazaki, ông Katsuji là kỹ sư hàng không, giám đốc phân xưởng máy bay Miyazaki Airplane, nơi chuyên cung cấp bánh lái cho máy bay chiến đấu A6M Zero. Thường xuyên theo cha đến xưởng máy, song Hayao Miyazaki lại không bị hấp dẫn bởi sự hoành tráng của cỗ máy chiến đấu, điều khiến cậu say mê là tưởng tượng cách cỗ máy ấy vút cao trên bầu trời.
Mỗi đêm Hayao Miyazaki thường mơ thấy mình bay, cậu được trôi bềnh bồng xuyên qua những đám mây lướt qua thành phố Utsunomiya và Kanuma của Nhật Bản, quê hương của Miyazaki. Được gia đình cho học vẽ sớm, cậu bé bắt đầu ghi lại những giấc mơ của mình bằng hội họa từ khi ấy.
Đến năm 1963, Hayao Miyazaki chính thức làm việc tại hãng phim hoạt hình Toei, ước mơ của cậu dần thành hình. Năm 1985, Miyazaki cùng một vài người bạn thành lập xưởng phim hoạt hình Ghibli. Một đế chế hoạt hình nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Hollywood ra đời.
Ghibli Studio – xưởng chế tạo giấc mơ
Các phim của Ghibli chính là một phần ký ức ấu thơ, kể lại những giấc mơ bay ngày bé của đạo diễn tài hoa Hayao Miyazaki. Điển hình là “Hàng xóm của tôi là Totoro”, bộ phim khắc họa khoảng thời gian chuyển nhà, theo mẹ đi trị liệu tại vùng nông thôn của Hayao Miyazaki qua câu chuyện của hai chị em gái với cuộc sống mới sau khi rời thành phố, đã gặp và kết thân với một người bạn đặc biệt, Totoro. Hai chị em được bay bổng trong thế giới thần bí của rừng xanh. Kí ức và ước vọng tuổi thơ của Miyazaki được thể hiện qua nhân vật Totoro, người đã gieo vào giấc mơ của những đứa trẻ niềm vui sống, tinh thần lạc quan, mặc những khắc nghiệt của cuộc sống thực tế.
Những phép màu tự nhiên và các vị thần giấu mặt chính là bảo bối của Ghibli. Khác với mô típ thường thấy trong các phim anime của Walt Disney, các phép màu trong phim của Miyazaki, nếu có, hoàn toàn không đến từ cây đũa phép của bà tiên. Những câu thần chú xuất hiện một cách êm ái và kì lạ hơn bao giờ hết, và luôn là khởi đầu của một hành trình khám phá nào đó. Trí tưởng tượng bay bổng và thực tế được Miyazaki pha trộn một cách tài tình, mọi ranh giới bị xóa nhòa tạo nên thế giới trong trẻo và đầy chất thơ. Hai từ khóa “giấc mơ” và “bay” xuất hiện trong cả 11 tác phẩm của ông. Từ vị thần rừng và xe buýt mèo biết bay trong “Hàng xóm của tôi là Totoro”, đến cú chạm chổi vút bay lần đầu trong đời của cô phù thủy bé nhỏ trong “Dịch vụ giao nhận của phù thủy Kiki”, hay lâu đài kì lạ trôi nổi giữa không trung của hai người bạn Pazu và Sheeta trong “Laputa – Lâu đài trên không”, hoặc tình yêu của viên phi công mang khuôn mặt lợn Porco Rosso với người phụ nữ của câu lạc bộ hàng không…Hayao Miyazaki đã say sưa kể về giấc mơ bay thuở ấu thơ của mình trong suốt ba thập kỉ.
Phim của Miyazaki hoàn toàn vắng bóng người hùng hay kẻ xấu, ở đó chỉ có phép màu, những điều kì diệu của đời thường và tình yêu. Dễ nhận thấy nhân vật trung tâm của ông luôn là phái nữ. Họ là những bé gái hoặc các cô gái trẻ như ta vẫn thường gặp trong cuộc sống, với tâm hồn trong sáng, mục đích sống tốt đẹp, sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho những điều mình tin tưởng. Trong khi những nhân vật còn lại cũng được ông mô tả một cách kỳ lạ, không ác độc, hay u tối, họ luôn mang trong mình nỗi buồn, sự cô đơn.
Chính sự chăm chút cho từng nhân vật từ tạo hình, diễn biến nội tâm đã khiến sức sống của nhiều nhân vật trong phim Hayao Miyazaki vượt ra khỏi ranh giới của bộ phim, trở thành người bạn đồng hành của trẻ thơ. Ông nói: “Tôi không bao giờ làm phim để mua vui, tôi chỉ làm những bộ phim mà tôi đã muốn xem khi còn nhỏ, hoặc tôi tin con của mình sẽ muốn xem”. Có lẽ đó là lí do mà phim của Miyazaki, bằng cách nào đó, đã đánh thức những đứa trẻ tinh nghịch trong mỗi chúng ta.
Đạo diễn Hayao Miyazaki từng tuyên bố chấm dứt sự nghiệp làm phim tới 7 lần, gần đây nhất là năm 2013, sau khi ông hoàn thành bộ phim “The Wind Rises”. Bộ phim kể câu chuyện về Jiro Horikoshi, một nhà thiết kế máy bay ở thập niên 1930, người đã tạo ra Mitsubishi A6M Zero, chiếc chiến đấu cơ đầy kiêu hãnh của Nhật Bản. Dường như, ông đã không thể nói lời tạm biệt làng phim hoạt hình một cách dễ dàng, duyên nợ với xưởng phim Ghibli vẫn kéo ông đến văn phòng mỗi ngày để học cách làm phim bằng kĩ thuật mới. Ở tuổi gần 80, Hayao Miyazaki vẫn không ngừng biến giấc mơ bay của mình thành hiện thực, hơn thế ông còn gieo chúng vào giấc mơ của hàng triệu tín đồ anime trên thế giới.