NSƯT Trung Anh cho biết, ngoài đời ông coi Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Ánh Dương – 3 nữ diễn viên vào vai 3 cô con gái của ông – trong phim “Về nhà đi con” như các con của mình. Ông dành tình cảm của một người cha, một người thầy trong nghề để nói về “3 con gái” ở ngoài đời và đặt cho họ những biệt danh cực đáng yêu “không sai vào đâu được”. Những chia sẻ này giúp khán giả có thêm những góc nhìn thú vị và cảm động về tình cảm của 4 cha con ông Sơn phim “Về nhà đi con”.
Bảo Thanh (Anh Thư “xính lao”) – “Nữ hoàng nước mắt”
Cảm ơn Bảo Thanh, một đồng nghiệp trẻ nhưng vô cùng tài năng, rất thông minh, khả năng biểu cảm từ tiếng nói, hình thể đến nét mặt dường như đối với Thanh là vô tận. Được diễn cùng Bảo Thanh trong phim “Về nhà đi con” là một may mắn cho tôi .
Tôi gọi Bảo Thanh là “Nữ hoàng nước mắt của bố” vì khi quay cùng, tôi phải chứng kiến biết bao cảnh khóc, có những ngày quay khóc suốt từ sáng tới chiều của Thanh. Và có biết bao ngày như vậy, biết lấy gì để đong đầy được nước mắt của người diễn viên ấy đã nhỏ xuống phim trường? Không gì cả, ngoài tình cảm của người xem phải không con?
Thu Quỳnh (Thu Huệ): “Đào lệch và đào thương”
Lần đầu tiên tôi tham gia một dự án phim cùng Thu Quỳnh là vào năm 2008, phim “Nhà có nhiều cửa sổ”, lúc đó hình như cô bé này đang học năm thứ hai, ở Quỳnh lúc ấy đã có một cái gì đó khiến tôi chú ý. Khoảng một năm sau, được biết lớp của Quỳnh trả bài thi học kỳ, tội lọ mọ mò vào trường để xem. Lúc ra về tôi có nói với mẹ của Quỳnh, khi ra trường tôi rất muốn xin Quỳnh về Nhà hát kịch Việt Nam. Rất tiếc, mọi sự không thành.
Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo từng vai diễn, nhất là những vai diễn trên sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ do Quỳnh đảm nhiệm. Càng xem càng tiếc, nhà hát của tôi đang thật sự thiếu một ĐÀO THƯƠNG như Thu Quỳnh.
Năm 2018, sự tiếc nuối được đẩy đến giới hạn cùng với sự ngỡ ngàng, khi một “My sói” xuất hiện trong phim “Quỳnh búp bê”. Hóa ra từ trước đến thời điểm đó tôi mới chỉ nhìn thấy một phần tài năng của cô bé này. Không chỉ làm tốt một dạng vai, với “My sói” (ĐÀO LỆCH) như một sự khẳng định của Quỳnh ở dạng vai trái ngược với suy nghĩ thô cứng của tôi.
Giờ đây, chỉ một năm sau, Quỳnh lại xuất sắc trong vai Thu Huệ với phim “Về nhà đi con”.
Còn trẻ, đang ở độ chín của nghề, lại có một niềm đam mê nghề đến nghiệt ngã, chắc chắn Thu Quỳnh còn tiến xa với mơ ước của mình. ĐÀO LỆCH hay ĐÀO THƯƠNG sẽ chẳng làm khó được con.
Chúc con mãi được song hành với đam mê của mình. Đó là một phần của hạnh phúc.
Bảo Hân (Ánh Dương) – Tomboy loi choi
Nếu ai đã từng xem phim “Về nhà đi con” mà nói không thích cô bé này thì tôi không tin. Quá đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ và rất ấn tượng với những lời thoại gây sốc. Hân bước vào phim như bước vào ngôi nhà của mình, không chút bỡ ngỡ, không mặc cảm hay tự ti.
Hân không cần phải gồng mình lên với mỗi cảnh quay, vì đơn giản Hân đang “SỐNG” cùng nhân vật của mình chứ không phải “DIỄN” ra một Ánh Dương sống động, ấn tượng đến vậy.
Chúc mừng con và Bố tin rằng, ánh hào quang của Ánh Dương sẽ không làm khó cho con với những vai diễn sau này.
Một điều nữa làm bố thêm yêu quý con, tuy còn rất trẻ nhưng con vẫn đứng vững trên đôi chân của mình khi đã là người của công chúng. Được tung hô, được săn đón, được chiều chuộng, con vẫn dung dị như trước, không khoe khoang kiếm được bao hợp đồng quảng cáo, hay kiếm được bao tiền,… Khán giả cũng sẽ yêu con ở cả những điều đó nữa. Chúc mừng Tomboyloichoi của bố.