Ô mai + Áo dài + Trà & Phạm Quỳnh Anh - Tạp chí Đẹp

Ô mai + Áo dài + Trà & Phạm Quỳnh Anh

MIX & MATCH

Lời đề nghị cho cuộc phỏng vấn riêng duy nhất được chấp nhận một cách bất ngờ, dù chúng tôi đã có ý "đứng ngoài cuộc" lần trở về đầu tiên của cô gái Bỉ – gốc Việt – Phạm Quỳnh Anh. Cô ca sĩ được coi như một hiện tượng Internet này dường như chưa có ý định coi mình là một Ngôi sao của những ánh đèn flash. Cô trả lời từng câu hỏi tiếng Việt, bằng tiếng Pháp một cách chân thành, giản dị…

Tôi chưa tìm ra chỗ của mình

Xin được hỏi câu đầu tiên, cô xác định mình là Người Việt Nam hay Người Bỉ?

Tôi cảm thấy tôi là người Việt Nam, đồng thời cũng cảm thấy tôi là người Bỉ bởi tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Nhưng trên tất cả, tôi là một Con Người giống như tất cả nhân loại trên thế gian này.

Tiếp nhận văn hóa Bỉ từ khi mới lọt lòng, vậy khi hát "Bonjour Vietnam", cô có thật sự thấy mình trong đó không?

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình "Việt Nam" hơn hay "Bỉ" hơn, quả thật rất khó để tìm ra ranh giới. Nhưng chắc chắn "Bonjour Vietnam" là bài hát dành cho tôi, bởi Marc Lavoine đã sáng tác nó dành riêng tặng tôi, nên không phải đi tìm mà đó chính là con người tôi.

Việc bài hát lan truyền trên mạng ngoài ý muốn có gây khó khăn gì cho công việc của cô, nhất là vấn đề bản quyền tác phẩm?

Đúng là về vấn đề bản quyền thì việc này không mang lại lợi ích gì, nhưng cùng lúc chúng tôi lại rất hài lòng vì nhờ đó mà nhiều người biết đến, yêu thích bài hát, thêm nữa nó cũng góp phần liên kết người Việt với nhau.

Khi quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, cô có lường trước những khó khăn mà một nghệ sĩ châu Á ở phương Tây có thể gặp phải?

Thời điểm quyết định trở thành ca sĩ tôi còn quá trẻ để có nhiều băn khoăn, điều duy nhất tôi nghĩ là mình thích hát. Nhưng tôi nghĩ cũng không quá khó khăn, trong nghệ thuật luôn luôn có một chỗ dành cho một người nếu người đó thật sự có đam mê và tài năng. Hơn nữa tôi cũng mang đến một sắc thái mới vì tôi vừa có thể hòa mình cùng nền văn hóa ở nơi mà tôi đang sống, lại cũng biết về văn hóa châu Á, nên tôi nghĩ mọi người thấy tôi thú vị hơn nhờ vào chất châu Á của tôi.

Cô đã ký hợp đồng ghi âm với Universal?

Chính xác là tôi ký hợp đồng với nhà sản xuất trực tiếp của mình, và nhà sản xuất đứng ra làm việc với Universal.

Nếu nói một cách thẳng thắn, cô đánh giá mình có vị trí thế nào trong giới nghệ thuật Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung?

Thật ra tôi nghĩ tôi vẫn chưa tìm ra chỗ của mình, bởi tôi chưa ra album riêng, nhưng việc được đi lưu diễn cùng Marc Lavoine, một nhạc sĩ, ca sĩ có tiếng ở Pháp và Bỉ, cũng mang lại cho tôi nhiều sự chú ý. Marc Lavoine cũng là người cho tôi nhiều kinh nghiệm về biểu diễn sân khấu và ghi âm phòng thu. Tôi còn trẻ, đang bắt đầu sự nghiệp và cần phấn đấu nhiều, hy vọng sẽ sớm trả lời được câu hỏi này.

Cô có biết nhiều về hoạt động của nghệ sĩ trẻ Việt Nam ở nước ngoài?

Thực ra tôi có biết một số bài hát Việt Nam nhưng hầu hết là từ những ca sĩ thế hệ đi trước. Tôi rất mong được gặp các nghệ sĩ trẻ hiện đại để cùng chia sẻ và biết dòng âm nhạc mà họ đang theo đuổi.

Đã từng hát trong chương trình Thúy Nga Paris nên hẳn cô cũng có ít nhiều liên hệ với các nghệ sĩ Việt? Ví dụ cô có thông tin gì về việc ca sĩ Trần Thu Hà, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, liên kết với Vietnamese Artists Network thiết lập mạng lưới nghệ sĩ gốc Việt thế giới, quy tụ gần 700 thành viên trên mọi lĩnh vực nghệ thuật…

Tôi chưa biết nhưng tôi thấy đây là ý tưởng thú vị.

Cô có nghĩ việc đẩy mạnh tính cộng đồng trong giới nghệ sĩ Việt Nam tại nước ngoài sẽ mang lại lợi ích về công việc cho các thành viên?

Tôi chưa hiểu hết ý tưởng nhưng nghe về một dự án như vậy thì thấy rất vui. Còn về ý nghĩa, tôi cho rằng có lẽ nó góp phần hỗ trợ tinh thần nhiều hơn là phát triển nghề nghiệp vì mỗi cá nhân đều có sự phát triển rất riêng biệt, và ở mỗi nước lại có một mạng lưới riêng nên nếu không phải người nằm trong mạng lưới đó thì rất khó để hỗ trợ nhau.

Theo cô, nghệ sĩ châu Á ở phương Tây có phải chỉ được chú ý như với một món gia vị lạ?

Tôi nghĩ luôn có một chỗ cho tất cả mọi người, không có điều gì ngăn cản mỗi người đạt đến thành công, có thể thấy rất nhiều ví dụ. Quan trọng nhất mình phải là mình, mỗi người phải là một sự riêng biệt.

Đến và trở về

Cô có bất ngờ về sự nồng nhiệt của giới truyền thông Việt Nam không?

Vâng, tôi vô cùng ngạc nhiên! Tất cả mọi người đều nhiệt tình, đặc biệt sự thể hiện ở mọi nơi, khách sạn, trên đường phố… đều dễ thương, lịch sự, không có gì quá lố.

Vậy quan hệ của cô với giới truyền thông Bỉ thì sao?

Thật ra bản thân tôi vẫn là một sinh viên nên không nghĩ cần phải tạo dư luận ồn ào, tôi giữ sự kín đáo và quan hệ có giới hạn với truyền thông. Hơn nữa, từ trước tới nay công ty quản lý của tôi, mà ông Bernard Carbonez là người quản lý trực tiếp, thấy rằng chưa đến giai đoạn cần bùng nổ thông tin nên luôn giữ tình trạng quan hệ truyền thông vừa phải.

Có phải đó là lý do khiến giới truyền thông Việt Nam rất khó để tiếp cận cô?

Tôi hoàn toàn không biết về sự khó khăn đó, bởi tôi không hề biết ai đang tìm kiếm mình.

Có bài báo trong nước đã phàn nàn rằng gặp được cô khó quá, mọi kênh liên lạc đều vô hiệu…

Thực tế là ở châu Âu hoạt động truyền thông của một nghệ sĩ phải thông qua người quản lý. Hơn nữa, tôi đến Việt Nam với tư cách là khách mời của EuroCham nên theo nguyên tắc mọi cuộc tiếp xúc truyền thông phải được sự đồng ý của tổ chức này.

Vậy nếu có chuyến về nước lần thứ 2 để quảng bá album chẳng hạn, thì việc tiếp cận có dễ dàng hơn?

Tôi hy vọng là như vậy!

Nếu sự khó khăn lần này khiến giới truyền thông "hờn dỗi", và với lần thứ 2 thì họ không còn nhiệt tình như vậy nữa…

Nếu vậy thì quả rất đáng tiếc, bởi nghệ sĩ gặp phải phản ứng của giới truyền thông là điều không hay. Nhưng điều đó, nếu có, cũng không ngăn cản tôi về hát và thể hiện tình cảm trong lòng mình.

Xin hỏi một điều mà chắc cũng có nhiều người thắc mắc: Tại sao cô không tranh thủ "cơn sốt Bonjour Vietnam" đầu năm 2006 để ra album?

Lúc đó tôi chưa sẵn sàng. Ở châu Âu việc ra album cần sự tỉ mỉ và là cả một quá trình. Lúc đó chuyến lưu diễn với Marc Lavoine là sự thành công ngoài sức tưởng tượng và cũng gây nên cơn sốt về tôi. Nhưng nếu là nghệ sĩ nghiêm túc thì khi mình và êkíp của mình chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị đầy đủ thì không thể cho ra đời album dù thời điểm đó có thuận lợi đến đâu. Nhưng sẽ nhanh chóng thôi, năm tới album sẽ được phát hành, và đó là album mà tôi và êkíp đã chuẩn bị công phu.

Về Việt Nam, nhận được sự hâm mộ hơn cả mong chờ, vậy khi quay lại Bỉ, cô và êkíp có thay đổi định hướng album để hướng tới cả thị trường Việt Nam không?

Tôi không biết nó sẽ có định hướng với thị trường Việt Nam hay không, nhưng tôi làm album để diễn tả tình cảm trong lòng nên sau chuyến đi tôi muốn trong album đó có cả dấu ấn âm nhạc và lời ca của Việt Nam và châu Á.

Câu cuối cùng bài hát "Bonjour Vietnam": Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam. Cô đã đến rồi, vậy lời chào đầu tiên được cất lên khi nào?

Lần đầu tiên nào thật khó chọn, ngay từ khi vừa về đến Việt Nam, tôi đã thầm gửi lời chào khi nhìn thấy những cánh đồng, những con người trên phố, những quang cảnh ngày thường…

Khi quay lại Bỉ cô mang theo những gì trong vali và trong ký ức?

Trong vali tôi mang theo rất nhiều thứ: ảnh, quà, những thứ tôi thấy đặc biệt như ô mai, trà, 3 bộ áo dài của nhà tạo mẫu Việt Nam tặng; còn trong ký ức là toàn bộ hình ảnh, cảm xúc về chuyến đi mà tôi sẽ giữ mãi cho riêng mình.

Chuyến đi mà điểm cuối là Việt Nam này, cô gọi là "đến" hay "trở về"?

Đến!

Còn lần thứ 2 sẽ là?

Trở về!

Rất mong sớm gặp lại Quỳnh Anh!

Bài: Vũ Thủy – Ảnh: Passison

Thực hiện: depweb

12/12/2008, 11:44