Nụ cười của ai?

 

Trong cuộc bàn luận email sôi nổi đó có nhiều đóng góp lý thú, nhưng tôi nhớ nhất đề nghị của một bạn trẻ – dùng ảnh chân dung tươi tắn của những người tham gia kết thành đóa hoa trang trí buổi họp mặt – bởi theo bạn “chính chúng ta mới được cười khi mang nụ cười đến cho các em”. Một ý tưởng mới đáng yêu, chí lý làm sao! Mà có lẽ vậy, cháu tôi, người mẹ trẻ hai con, giám đốc quản lý một trung tâm thương mại lớn, sau khi xem phim về những đôi môi trẻ thơ không lành lặn đã quyết định tiên phong đồng hành với quỹ. Không chỉ điều phối, tổ chức, Ngọc Minh còn tự tay làm các sản phẩm thủ công như hoa nút áo, băng đô, kẹp tóc… để tăng thu cho quỹ. Minh nói trên Đẹp: “Chia sẻ với những người không may mắn cũng là một niềm vui”.

Lần thứ hai âm ngữ “Nụ cười của ai?” lại vang lên khi tôi tình cờ trông thấy bức ảnh hai thành viên nam của chương trình ‘Cơm có thịt’ say đắm nhìn em bé vùng cao, trên blog Trần Đăng Tuấn. Cả ba đều rực sáng, nhưng nếu nụ cười em bé bẩm sinh hồn nhiên thì nụ cười của hai người lớn là xao lâng hạnh phúc – thứ hạnh phúc dung dị mà thành viên Cẩm Thơ kể lại như vầy trên facebook: “Rất nhiều người gần đây gặp tớ, nói tớ trông vui vẻ và rạng rỡ hơn dù công việc ngập đầu. Hỏi vì sao, có phải do đi spa đều đặn không? Tớ vui là do thường ăn rau xanh, trái cây mà lại đi làm ‘Cơm có thịt’. Tớ cười khi đi ‘Cơm có thịt’ một ngày bằng nửa năm ở ngoài. Ai muốn trẻ hơn, xinh đẹp hơn, đàn ông hơn, nữ tính hơn, yêu cuộc sống hơn, có nhiều bạn bè hơn, trái tim nhân hậu hơn… thì hãy cùng đi làm ‘Cơm có thịt’.”. Giống như nhiều ý kiến bình luận trên blog, tôi đã lưu bức ảnh ngọt ngào này trên máy tính, để lâu lâu đắm say nhìn…

Đầu tháng 5, báo đưa tin đoàn bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM đi công tác Phú Yên, đã cứu sống một trẻ sơ sinh dị tật. Chuyện rằng chiều 4/5, sản phụ Ngọc Lệ được gia đình đưa đến bệnh viện Sản nhi Phú Yên mổ sinh. Rằng cháu Kim ra đời không hậu môn, không bú được sữa. Do bệnh viện Phú Yên thiếu điều kiện y phẫu nên gia đình đưa Kim vô Tp.HCM với hy vọng cứu cháu. Sau khi xét nghiệm, một bệnh viện ở đây cho biết Kim bị tim bẩm sinh, nghi hội chứng Down, suy thận cấp, hạ canxi máu, nhiễm trùng huyết…

Trước khuyến cáo Kim khó sống sau phẫu thuật, nếu sống cũng không mạnh khỏe, gia đình quyết định đưa cháu hồi quê chờ chết. Đang cấp cứu tuyệt vọng ở bệnh viện Phú Yên thì đúng dịp các bác sĩ Nhi đồng 2 đến khoa khảo sát. Nghe báo cáo, nhóm bác sĩ lập tức kiểm tra Kim, quyết định phẫu thuật nếu gia đình đồng ý. Và thời điểm lẽ ra du ngoạn địa phương như trù tính, các lương y Quang Định, Thanh Phương, Ngọc Thạch, Quốc Bảo đã tập trung giành sự sống cho Kim. Bác sĩ Trương Quang Định nói với báo chí: “Thay vì post hình ảnh chúng tôi tươi cười bên danh thắng Phú Yên, tôi đã post lên facebook hình ảnh cháu Kim được cứu sống. Bỏ một cuộc đi chơi nhưng cứu được một mạng người, chúng tôi thấy mình hạnh phúc tràn trề”. Khi bài viết này được in, bé Kim chưa biết cười, nhưng chắc chắn bác sĩ Định và đồng nghiệp đã cười khi nói “chúng tôi thấy mình hạnh phúc tràn trề”.

Cuối tháng 5, nhà báo Trần Trọng Thức gọi điện cho tôi với giọng cười hưng phấn, khoe quán cơm Nụ Cười 3 mà anh làm chủ nhiệm mới khai trương. Giống như hai quán cơm Nụ Cười trước đó của Quỹ từ thiện Tình thương, Nụ Cười 3 cũng dành cho đối tượng nghèo với bữa cơm ngon có giá… hai ngàn đồng! Anh khoe mới khai trương mà tình nguyện viên tấp nập, lao động hăng say và lúc nào cũng… cười.

Anh nói anh không ham chức “ông chủ” nhưng nếu uy tín cá nhân mà làm ra điều tốt cho xã hội thì chúng ta nên sẵn sàng. Anh nghĩ vậy và gọi tôi tiếp sức. Được biết Nụ Cười 3 có thêm hai món ăn tinh thần đặc biệt – quầy sách 2.000 đồng và quầy báo miễn phí – nên tôi tán phát thông tin… vui vẻ: “Các bạn-em yêu quý ơi. Đầu thư cho chị chúc nhau sức khỏe, kế thư cho chị gọi nhau lời hay. Số là quán cơm Nụ Cười 3 do anh Trần Trọng Thức làm chủ nhiệm mới mở ra thật hữu ích, dễ thương. Để duy trì, quán cần sách cũ, hiện kim, hiện vật… Vậy chị viết thư này kêu gọi các em cùng tham gia ‘chiến dịch’. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm; cả súng cả gươm càng tốt. Mong nhận được tiếng ơi, ơi của các em”. Ngay hôm sau tôi nhận được phản hồi tích cực, trong đó có tiếng ơi ơi của diễn viên Hồng Ánh từ… Cannes: “Đi Pháp về em sẽ liên lạc với anh Thức. Trên tinh thần rất ủng hộ, có gươm dùng gươm, có súng dùng súng, không gươm súng thì gậy gộc, giáo mác cũng được chị nhé”. 

Bài: Việt Linh


From the same category