Hai “ông hoàng sân khấu”, ông bên Idecaf, ông bên Nụ cười mới, mỗi ông một chiếu. Ông (được cho là) thuộc về chiếu “bác học, hàn lâm”, ông còn lại thuộc về chiếu “bình dân”. Họ có bao giờ xem nhau diễn? Có phục nhau không? Và có điểm chung nào không? Giống và khác, xa mà gần, liệu họ nghĩ gì về nhau, có như những gì truyền thông trước giờ phỏng đoán?
Cũng như bạn, Đẹp vừa tìm thấy câu trả lời, thú vị chưa từng có!
Đẹp xin giới thiệu bài viết của NSND Lê Khanh về viết về Hoài Linh và Thành Lộc:
Hoài Linh và Thành Lộc là đối cực ư? Vui nhỉ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này vì so sánh vốn thường khập khiễng. Để xem nào! Không hẳn vậy đâu, tôi thấy các bạn ấy có khá nhiều điểm tương đồng đấy!
Cả Hoài Linh và Thành Lộc đều là những NGHỆ SỸ (phải viết hoa), cống hiến hết mình cho nghệ thuật, năng lượng sáng tạo là bất tận. Họ sống đàng hoàng và tỏa hào quang mỗi ngày bằng tài năng của chính mình. Khanh thấy cả hai đều có duyên hài, mà diễn hài khó lắm. Làm cho khán giả khóc dễ hơn, chứ hài, phải được trời cho mới đủ duyên để xuyên… Việt và xuyên thời gian. Diễn hài, phải có tài ứng biến linh hoạt mới có đủ sự sinh động về ngôn từ, mới hóm hỉnh và châm biếm sâu cay được. Cả hai người, Thành Lộc và Hoài Linh, đều có tài độc chiêu, diễn những vai giả gái thú vị, tôi vô cùng cảm phục.
Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh
Cả hai người đều đi đến tận cùng dòng sân khấu họ chọn. Hoài Linh chọn con đường nghệ thuật giải trí đơn thuần, dung dị, phóng khoáng và hồn nhiên. Thành Lộc chọn con đường thiên về nghệ thuật vị nghệ thuật, kỹ lưỡng, cân nhắc đầy chọn lọc.
Biên độ vai diễn của Thành Lộc và Hoài Linh rất rộng. Từ trẻ đến già, từ lành đến ác, từ chính đến tà. Nhưng vì chọn sân khấu vị nghệ thuật nên vở diễn của Thành Lộc thường tầm cỡ hơn về độ dài và đa dạng hơn về thể loại, nào chính kịch, nào hài kịch, nào bi kịch. Hết sân khấu người lớn lại sân khấu thiếu nhi, hết kịch nói lại kịch hát. Ví dụ vai Bà Tiên trưởng trong “12 bà mụ” hay vai giả gái trong “Hợp đồng mãnh thú”, Thành Lộc sử dụng tài năng điêu luyện, kết hợp giữa diễn – tấu – hát – múa, không phải Thành Lộc, không ai hóa thân nổi.
“Phù thủy” là phải tu luyện mới có phép thuật cao. Phù thủy tôi nói đến ở đây không phải phù thủy ác mà là phù thủy biến những giấc mơ sân khấu thành hiện thực. Cả Thành Lộc và Hoài Linh đều là những phù thủy lão luyện trên con đường nghệ thuật của mình. Người có hào quang, người lại có thêm cả ma lực; người hóm hỉnh, người lại có cả thâm sâu. Cả hai đều có thừa sự phiêu linh xuất thần và khả năng chế ngự không gian nghệ thuật (sàn diễn và khán giả). Những nghệ sĩ như thế không dễ có.
– NSƯT Thành Lộc: “Chắc Linh nợ nhân gian nhiều hơn tôi”
– Nghệ sĩ Hoài Linh: “Đét em đi, đại ca!”