NS Phú Quang: "Mình già đi, còn mùa thu vẫn chung tình..." - Tạp chí Đẹp

NS Phú Quang: “Mình già đi, còn mùa thu vẫn chung tình…”

Sao

Khi cái se lạnh thấm qua làn áo mỏng gợi nhớ một vòng tay, khi nắng vàng không hẹn trước rải đều khắp thành phố trong những cơn gió thanh nhẹ mát lành, là khi ấy trời đất loan tin: thu đã về.

Mùa thu – một mùa đầy tính nữ với những suy tư chất chồng của hoài niệm, của nỗi nhớ và những khát khao dang dở. Vậy trong suy tư của những người đàn ông, mùa nữ tính ấy “thức dậy” thế nào? Đặt ra câu hỏi đó, Đẹp online đã nhận đuợc những tâm sự rất riêng của những người đàn ông Hà Nội thuộc về các thế hệ khác nhau. Họ đã chia sẻ về góc “nữ tính” rất riêng của mình, khi heo may tràn qua phố.

Sao làm báo của Đẹp online tuần này xin trân trọng giới thiệu từng góc nhìn về mùa đẹp nhất trong năm.

Nhạc sĩ Phú Quang: “Chỉ có cuộc đời mình già đi, còn mùa thu vẫn luôn trở lại”

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Mùa thu mãi là một giấc mơ kỳ lạ”

Mùa thu Hà Nội chỉ thực sự dịu dàng và tuyệt vời trong khoảng 15 – 20 ngày cuối thu và chớm đông. Nhưng cái cảm giác mình sắp được bước vào những ngày đẹp đẽ ngay từ khi mùa thu vừa mới chớm với tôi cũng tuyệt vời không kém.

“Nhìn những chiếc lá đã rữa, tôi không hề thấy chúng xấu xí, mà còn thấy nó có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của sự tàn úa. Sau này lớn hơn, có người yêu, nắm tay cô ấy đi trên những thảm lá trải dưới chân mình trong tiết trời se se, tôi biết mình hạnh phúc…”

Từ bé, tôi đã thích những chiếc lá úa. Lúc còn học sơ cấp âm nhạc, tôi có một ông thầy rất hay ngủ gật và đến lớp muộn. Khi ông ấy ngủ gật, bọn tôi lại trốn ra Cột Cờ ở đường Điện Biên Phủ nhặt những cái lá rữa, khi ấy chỉ còn trơ xương mang về ép giữa những trang sách. Từ thuở ấy, tôi đã thích những điều đẹp đẽ một cách tự nhiên.

 Tôi nhớ sau lớp mình có một vườn cây, vào mùa thay lá, từng đám trút xuống không ai dọn chúng đi. Nhìn những chiếc lá đã rữa chết phần phiến, chỉ còn trơ xương, tôi không hề thấy chúng xấu xí, mà còn thấy nó có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của sự tàn úa. Sau này lớn hơn, có người yêu, nắm tay cô ấy đi trên những thảm lá trải dưới chân mình trong tiết trời se se, tôi biết mình hạnh phúc.

Còn giờ thì mùa thu vẫn đẹp, nhưng tôi thường ngồi nhớ về những năm tháng đã qua. Người ta gọi mùa thu là mùa của ký ức có lẽ vì vậy. Viết tới đây bỗng nhớ câu hát: “Mùa thu ơi, gió vẫn vô tình đùa với lá rơi…” (“Thu cảm”) – một mùa thu đầy xót xa tiếc nuối trong ca khúc tôi đã phổ từ lời thơ của Nguyễn Khắc Thạch.

Nhạc sĩ Phú Quang chơi pinano trong đêm nhạc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”.

Nếu xét theo quy luật thời gian, mùa thu cũng như mùa hè, mùa đông…, cứ quay vòng, lặp lại. Cũng như Tết, nếu trẻ con thích thú vì được quần áo mới thì những người đàn ông ở vào tầm tuổi như tôi lại thường thấy tiếc nuối thời gian. Có những ngày thu vì thế tôi bỗng chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn ngồi một mình để chiêm nghiệm, để hoài nhớ. Những điều tôi nói hôm nay một người 20 tuổi có thể chưa cảm nhận được hết, một người 30 có thể chưa hiểu thấu, nhưng 20 năm nữa, có lẽ người 30 sẽ cảm được điều tôi nghĩ bây giờ.

Thảm lá vàng mùa thu vẫn rất đẹp, lá vẫn rơi đầy xót xa. Tôi nhận ra, mùa thu vẫn ở đấy, nguyên vẹn và đẹp đẽ. Chỉ có cuộc đời mình già đi, những năm tháng của riêng mình đã ra đi, mặc mùa thu vẫn chung tình trở lại…

Bài: Nhạc sĩ Phú Quang
Ảnh: Hải Bá


logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.


>> Đọc thêm: Đạo diễn Phan Đăng Di nói gì về câu chuyện bộ phim lịch sử 21 tỷ không bán được vé?


Thực hiện: depweb

13/10/2014, 09:29