Tuy nhiên TTVH & Đàn Ông không chỉ muốn soi chiếu Noo Phước Thịnh ở tư cách một nam nghệ sĩ giải trí thành công nhất trong thế hệ mình, mà muốn tìm hiểu sâu hơn về chàng trai Nhân Mã sinh năm 1988 thú vị này, ở góc độ một người đàn ông trẻ đang bước vào giai đoạn sung mãn và đáng giá nhất của cuộc đời.
– Đến gặp anh tôi khá e ngại vì ai cũng bảo “Noo không nhạt, nhưng Noo hoàn hảo quá nên chẳng biết hỏi gì”. Anh có muốn thanh minh?
– Nhạt, an toàn không có nghĩa là không thú vị. Cá nhân tôi hết sức tự tin vì sự thú vị và thân thiện của mình, nhưng chắc chắn mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi từng chia sẻ với truyền thông rằng mình không có nhu cầu gia tăng sự nổi tiếng của mình bằng những cách thức quá rầm rộ hay khiến khán giả phải sốc. Họ đã đến với tôi vì âm nhạc, vì hình ảnh cứ cho là “hoàn hảo” này thì hãy cứ để họ tiếp tục yêu mến vì điều đó. Tại sao phải thay đổi hay làm khác đi?
– Anh chẳng buồn thay đổi hay sợ sự thay đổi sẽ không được đón nhận? Bởi đến thời điểm này nói Noo Phước Thịnh “một màu” cũng chẳng quá sai?
– Tôi luôn cố gắng thay đổi mình mỗi ngày, điều đó thể hiện qua từng sản phẩm, từng dự án tôi đầu tư tâm huyết gửi đến khán giả. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng khán giả có những lý lẽ của riêng họ và ở tư cách là một nghệ sĩ giải trí đại chúng, tôi không được phép phớt lờ những nguyện vọng đó. Tôi có từng thử hát những thể loại mới? Có chứ! Hát tất. Pop ballad có, R’n’B có, EDM cũng có. Nhưng tôi tự hỏi chính mình: “Khán giả của mình có thực sự chấp nhận điều này hay không?”
Nghệ sĩ nào cũng có những ấp ủ, những khao khát được phá cách, được trở nên mới mẻ hơn, nhưng cũng mong muốn khán giả đón nhận mình. Có những thứ tôi từng đầu tư vô cùng tâm huyết nhưng không nhận lại được phản ứng như mong muốn. Ngược lại một bài hát với tôi là đơn giản và quen thuộc lại tạo nên những cú hit không ngờ tới. Ở đây tôi không trách cứ gì khán giả của mình, nói cho chính xác là tôi đã đi qua cái tuổi “bồng bột” để mà cứ tìm cách lý giải những chuyện mình không thể kiểm soát, mà thẳng thắn nhìn nhận thực tại để tìm cho mình một hướng phát triển thích hợp nhất. Kết quả như mọi người có thể thấy, đến thời điểm này khán giả vẫn bên cạnh và ủng hộ tôi, và tôi có trách nhiệm với sự yêu thương đó.
– Năm nay có vẻ anh có cơ hội giới thiệu nhiều hơn về con người ngoài âm nhạc của mình thông qua các gameshow và truyền hình thực tế?
– Năm nay quả thực là một năm thực sự bận rộn bởi bên cạnh việc ra mắt bài hát mới, tôi còn nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và xuất hiện trong khá nhiều chương trình gameshow và truyền hình thực tế ở vai trò ban giám khảo hoặc huấn luyện viên. Một số lời mời hoàn toàn bất ngờ, chính tôi cũng quan niệm “tham thì thâm” nên khi nhận lời tham gia tôi cân nhắc rất nhiều. Liệu sự xuất hiện của mình có góp phần làm chương trình thành công hơn không, hay mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường và mình vô tình ảnh hưởng ngược lại đến thương hiệu bản thân?
Tôi tự tin mình là một người có giao tiếp thú vị và có khả năng “tung hứng” trước máy ghi hình. Vấn đề là phải duy trì sự “hoạt bát” đó ở mức độ nào. Chẳng hạn như “Giọng hát Việt nhí”, mọi người nói tôi nhoi, nhưng thực tế là nếu tôi không làm như thế, chương trình năm nay sẽ giảm sức hút đi ít nhiều. Ngoài đời tôi không hẳn “tăng động” đến thế, nhưng tùy thời điểm, tùy tình hình, mình sẽ biết mình cần làm gì để nổi bật và được mọi người nhớ đến, theo đúng cách mà mình mong muốn.
– Cách tư duy và xây dựng hình ảnh của anh gợi cho tôi liên tưởng khá nhiều đến các nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc. Họ luôn có sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng để quản lý hình ảnh của mình nhằm thỏa mãn thị hiếu của công chúng?
– Tôi xin ghi nhận điều này như một lời khen ngợi dành cho chính mình và cả ê kíp. Thực sự là tôi luôn luôn quản lý hình ảnh của mình đấy chứ, dù là trong lúc “nhoi” nhất hay hào hứng nhất, và chưa bao giờ để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở ngoài đời tôi là một người khá trầm tính, nói chuyện thú vị, càng ở lâu càng chơi chung lại càng thích. Nhưng đối với âm nhạc, thời gian qua có lẽ chỉ mới là khoảng thời gian mình “quen biết” với khán giả thôi, chứ những người hâm mộ tôi có lẽ cũng chưa thực sự hiểu hết về cá tính thực sự của tôi. Có những cơ hội như làm giám khảo hay huấn luyện viên, mọi người mới có dịp thấy thêm nhiều khía cạnh khác và nhận ra rằng “Àh, Noo Phước Thịnh thật ra còn rất rất nhiều điều để tìm hiểu và khám phá!”
– Đó là ca sĩ Noo Phước Thịnh trong âm nhạc, còn chàng trai Noo Phước Thịnh 28 tuổi thì sao, anh có kế hoạch hay hình dung mình sẽ trở thành một người đàn ông trẻ “under 30” như thế nào không?
– Tôi đã từng thử nghiệm những phong cách chững chạc hơn và thất bại. Thất bại đó khiến tôi nhận ra rằng mọi việc đều cần có một thời điểm chín muồi, “phải để cho thời gian có thì giờ”. Mình không thể nào tự tin thể hiện bản thân nếu cố gắng gồng gượng hay “chín ép”, khoác lên mình những chiếc áo quá rộng. Và nói ra nghe có vẻ hơi tự tin thái quá, nhưng tôi cũng đã từng có thời gian tìm kiếm hình tượng đàn ông trưởng thành nào đó để được truyền cảm hứng hay muốn trở thành như họ, nhưng tôi chẳng thấy hình mẫu nào thuyết phục hơn… chính bản thân mình. Tôi chính là người mà mình mong muốn trở thành nhiều nhất, nó đang sẵn có ở bên trong mình và đang chờ thời điểm thích hợp để được đánh thức.
– Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy anh là một người rất cầu toàn, kỹ tính và đòi hỏi cao, không chỉ về mọi thứ xung quanh mà cả chính bản thân mình. Liệu điều đó có xuất phát từ tính cách nào đó anh được thừa hưởng từ gia đình mình?
– Tôi giống ba mẹ mình đến mức đôi khi tôi ước gì mình đừng giống họ đến thế nữa, bởi tôi muốn thoát ra, muốn được là chính mình. Ba mẹ tôi cũng từng là một lực cản khiến tôi trăn trở rất nhiều khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên ba mẹ tôi phải chấp nhận thực tế rằng đứa con của mình sẽ có cuộc sống và thế giới riêng của nó, và tôi chỉ mong họ đủ tôn trọng và yêu thương tôi để ủng hộ những gì tôi đã lựa chọn và theo đuổi. Ngược lại, tôi luôn có trách nhiệm và ý thức với mọi thứ mình làm để không gây tổn thương đến bất kỳ ai mình thực sự quan tâm và quý trọng.
– Có vẻ như không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống cá nhân anh cũng tự đặt ra cho mình rất nhiều nguyên tắc? Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi và áp lực?
– Ngày trước tôi nguyên tắc đến mức từng giây từng phút phải làm chính xác công việc đó, không được sai đi dù chỉ một chút. Chẳng hạn ngay cả việc tưởng chừng vô cùng cảm tính như chọn nước hoa mỗi ngày, tôi cũng cân nhắc và lên kế hoạch là sau một ngày dài làm việc, mình sẽ muốn nghe thấy mùi hương gì. Chi tiết đến mức vậy luôn đó! (cười) Không chỉ những người xung quanh mà chính tôi còn cảm thấy mệt mỏi với bản thân mình. Sau này khi nhịp sống và công việc quay cuồng đến chóng mặt, tôi bắt đầu chịu “tha thứ” và thông cảm cho mình hơn. Một lần, hai lần rồi ba lần mình “thả lỏng” một chút, cho mình cơ hội được sống thoải mái hơn mà vẫn đạt được những điều mình mong muốn. Như thế cũng tốt!
– Phải chăng có khoái cảm, niềm vui hay lợi ích nào đó lý giải cho tính cầu toàn và thích kiểm soát, lên kế hoạch trong mọi thứ của anh?
– Khi mọi thứ diễn ra như dự tính hay kế hoạch đã vạch sẵn của mình từ trước, hay ngay cả khi xảy ra những diễn biến không hề mong đợi, nhưng cũng đã nằm trong sự kiểm soát có được nhờ kinh nghiệm hay trực giác nhạy bén của mình, nó cho mình một cảm giác tự đắc và hoàn toàn thỏa mãn. Trong lòng mình nở một nụ cười rất nhẹ nhàng: “Đấy, phải thế chứ, Noo mà!” Chính những khoảnh khắc đó khiến khoảng thời gian đã qua, những giờ phút tăm tối mình từng trằn trọc, suy tính, dằn xé… trở nên giá trị hơn, có ý nghĩa hơn, bản thân mình cũng mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc người đàn ông bên trong mình trưởng thành hơn, biết cách bình thản đón nhận mọi bất ngờ của cuộc sống và tự tin xoay chuyển nó.
Bài: Quốc Dũng
Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Phan Võ