Nỗi niềm người xa xứ

Đấy là những ngày đầu xa nhà, ngồi vắt chân qua cửa sổ,
ngửa cổ trông theo những chuyến bay lên xuống và tự nhủ
mình sẽ bắt chuyến bay sớm nhất ngay sáng mai về thẳng
nhà. Rồi mẹ sẽ nấu cho mình tất cả những món mà lâu nay
mình vẫn chê ỏng chê eo, còn mình thì cắm đầu ăn sạch. Từ
đó trở đi, mình có thói quen khen tất cả những món ai đó
chịu nấu cho mình ăn, chỉ cần thế đã là hạnh phúc.
   

Đấy là những dịp nghỉ lễ Noel nhiều ngày, Noel thôi vì Tết
ta thì không được nghỉ. Mình thường chỉ lang thang ngoài phố
hay tụ tập với đám bạn cùng cảnh xa nhà. Rất nhiều năm đã
qua, mình cũng không bao giờ nhận lời đến ăn réveillon với gia
đình bạn bè bản xứ. Họ muốn chia sẻ với mình bữa tối đầm ấm
gia đình sum họp để mình cảm thấy bớt lẻ loi hơn, nhưng trái
lại chỉ làm mình thêm nhớ nhà, nhớ người thân và cảm giác đó
vào những thời khắc đó càng không thể vượt qua được.

  
Phố xá từ cả tháng trước đã chăng đèn kết hoa lung linh,
nhạc giao hưởng hòa vào dòng người đi lại mua sắm quà cáp
tấp nập. Mình tất nhiên là chẳng mua gì vì chẳng có ai để
tặng quà, chỉ gửi thiệp hay tin nhắn chúc mừng bạn bè bản
xứ Noel và năm mới. Ở nhà, mọi người sẽ hỏi, con có đi chơi
đâu không, năm nay Noel có vui không. Tất nhiên là mình
cũng vui, được nghỉ là vui rồi. Nhưng giá mà lúc ấy có thể
đón cả gia đình sang chơi với mình để cùng tận hưởng mùa
Giáng sinh, ngồi bên lò sưởi nhìn tuyết rơi êm êm như rây
bột, đầm ấm như một câu chuyện cổ tích.

  
Chuyện cổ tích chẳng bao giờ trở thành hiện thực, dù bây
giờ mình có khả năng làm được điều đó. Mất mát quá lớn làm
mình hiểu ra rằng thời gian không thể chữa lành những vết
thương như người ta từng nói. Nó chỉ làm được điều duy nhất
là giúp mình lớn lên để chịu đựng và sống cùng vết thương đó,
để quan tâm hơn, thương yêu hơn những người còn ở lại, để
hiểu rằng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn thì cần nắm
lấy những giây phút vui vẻ hiếm hoi và hài lòng với điều đó.

  
Đấy là vào những đêm Tất niên, thắp ba nén hương trên
bàn thờ chỉ có chiếc bánh chưng mới mua ngoài chợ Việt là
thoáng gợi hương Tết nhất, khói mắt cay xè. Cả những ngày
giáp Tết, cả nhà tấp nập bận rộn dọn dẹp tính toán chuẩn bị
xem mua những gì, đi những đâu thì mình chỉ ngồi hóng hớt
qua chat để nhớ lại những lúc như thế này ở nhà mình dọn
dẹp được cái gì, bị mẹ mắng ra sao. Lúc ấy thì phụng phịu,
vùng vằng, giờ chỉ mong lại được mẹ sai, mẹ mắng như thế.

  
Còn cây đào hai anh em thường rủ nhau lên tận đường
Âu Cơ, Lạc Long Quân mua, giờ anh mình đi một mình. Sẽ
không còn cảnh anh em cùng ngắm nghía, bàn tán, đảo đi
đảo lại bao nhiêu vòng mới rinh được một cây về, hớn hở
chờ bố mẹ khen là khéo chọn. Anh mình sẽ không còn phải
nhường nhịn cô em đáo để cứ nhất quyết chọn cây đào phải
tạo dáng mà vẫn giữ nét bay bổng tự nhiên chứ không cần
uốn rồng tỉa phụng cầu kỳ giả tạo, chỉ ít hoa mà thắm nụ,
non lá. Hai anh em giúp bố trồng vào chậu và kê lên chiếc đôn trong góc phòng khách. Cây ấy sẽ chơi đến ra giêng và
ai đến cũng phải trầm trồ khen đẹp. Năm đó, bác nhà văn
bạn bố đến chơi đã hâm mộ xin về trồng trước nhà thờ họ.

  
Mua xong cây đào cũng như mang được cái Tết về nhà.
Cả nhà sẽ sáng bừng lên, mọi người đi ra đi vào sẽ không
quên ngắm nghía bình phẩm theo từng biến đổi của hoa lá.
Mọi lời khen tặng, mình đều lanh chanh giành hết, bây giờ
anh mình được nhận cả, không biết có vui không?

  
Cậu sẽ nhận gói bánh chưng giúp cả nhà. Mình thường đùa
qua điện thoại, cho cháu xin một cặp. Cậu trêu bảo về đây cậu
cho mày thêm cả con gà. Mẹ sẽ đồ một chõ xôi to để chia cho
mỗi nhà một đĩa cúng sang canh. Mình bao giờ cũng lãnh phần
đãi đỗ, hôm đó có lẽ là ngày duy nhất trong năm mình bỏ được
cái tật lều tều qua loa, vừa đãi vừa nhặt sạch đến vàng óng rá
đỗ. Bố sẽ đi ngang qua sốt ruột bảo có cần tỉ mỉ thế không con?
Ngày thường, câu chủ đạo đều là, sao con ẩu thế?

  
Rồi mọi việc chuẩn bị cũng xong. Hai anh em sẽ rủ nhau
ra khỏi nhà trước giao thừa để đi chơi một vòng Bờ Hồ xem
bắn pháo hoa rồi ra chùa xin lộc, sau đó đi xông đất nhà các
cậu, các dì và về nhà khi trời đã tảng sáng, sau khi đã ăn
đầy một bụng mỗi nhà một tí

  
Tết đầu xa nhà, mình cũng đi lễ chùa đầu năm với chị
hàng xóm người Việt nhưng năm sau mình bỏ vì không có
cảm giác đầm ấm, thiêng liêng. Chùa nằm trên gác, cũng
nghi ngút khói hương nhưng không có vẻ linh thiêng giao
hòa trời đất như ở quê nhà. Rồi dần dần, cảm giác về ngày
Tết cứ theo đấy nhạt dần đi. Không có gia đình, chẳng nơi
nào trở thành nhà được nữa.

  
Mình sẽ không thể quên những đêm giật mình thảng
thốt nghe tiếng chuông điện thoại, bật dậy tự hỏi không biết
ở nhà có chuyện gì không. Nhưng mình vẫn đều đặn gọi điện
về, nhiều khi chỉ để nghe giọng bố bảo bố khỏe, con cứ yên
tâm, không phải lo cho bố, con cứ sống ở đâu mà con thấy
vui vẻ, phù hợp. Thế là mình vẫn cứ lang thang vì biết rằng
gia đình vẫn là nơi mình có thể trở về bất cứ lúc nào. Mình
vẫn tin vào tương lai, vào hạnh phúc như bố vẫn mong.

(Nguyễn Chi Lan, 31 tuổi, nghiên cứu sinh tại Bỉ. Xa gia đình 10 năm nay)


From the same category