Em gái tôi là điểm tựa của tôi
Vào ngày 13/9/2001, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu, Maura O’Doherty, 25 tuổi, hớt hải đến hết điểm khủng bố này đến điểm khủng bố khác để xem em gái cô, Amy, 23 tuổi có trong danh sách những người thoát nạn không. Amy là một một trợ lý môi giới làm việc trên tầng 104 của Trung tâm Thương mại Quốc tế. Và đến cuối ngày, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Không ai ở trên tầng cao như vậy lại có thể sống sót. “Cuối cùng tôi đã phải chấp nhận rằng em tôi đã ra đi. Thật đau đớn”, Maura đau buồn kể lại.
Trong suốt thời thơ ấu, hai chị em họ dường như bị cô lập trong thế giới mà họ đang sống, thực ra là cô lập trong khu phố giàu có Pelham, New York. Bố mẹ đã ly dị nhau, hai chị em sống cùng với mẹ. Xung quanh họ, nhà nào cũng có cha mẹ và con cái, sum vầy và đầm ấm. “Chúng tôi cảm giác như mình là những kẻ ngoài lề”, Maura nói. Khi họ biết ngại ngùng khi phải nhận trông trẻ để kiếm thêm tiền hay xấu hổ về những bộ quần áo lỗi thời của mình, họ luôn ở bên nhau và an ủi lẫn nhau.
Lần cuối cùng Maura và Amy nói chuyện với nhau là vào ngày 10/9, ngay trước sự kiện kinh hoàng 1 ngày, khi Maura gọi điện cho Amy từ Arlington, bang Virginia, nơi cô đang làm việc cho một công ty tư vấn chính trị. Một thời gian dài sau ngày xảy ra bi kịch, Maura vẫn không cảm thấy khuây khỏa. Nhưng người em gái xấu số của Maura vẫn luôn ở bên cạnh cô. 2 năm sau, mẹ họ ốm nặng. Maura phải hết sức vất vả để lo cho mẹ nhưng chưa bao giờ cô thấy mình phải làm một mình: “Amy vẫn ở bên cạnh tôi, động viên và giúp đỡ tôi để giúp mẹ chúng tôi mau hồi phục”.
Chỉ có em mới hiểu chị!
Ngày 11/9, tất cả những người phụ nữ dưới đây đều đã mất đi người thân thiết nhất của họ. Và họ đã thay đổi từ đó… |
Danielle Kousoulis và người chị của mình, Eleni, luôn thành thật với nhau. Ở tuổi 28, Danielle, một người môi giới trong ngành giao dịch trái phiếu tại New York, đang có một mối quan hệ tình cảm không được tốt đẹp cho lắm. Khi đó, Eleni mới 29 tuổi và là một luật sư tại Philadelphia, đã nói với em gái mình: “Em xứng đáng được ở bên cạnh người tôn trọng em thực sự”.
Chỉ trong vòng một năm, mọi thứ lại đảo ngược. Lúc đó, chính Eleni lại là người bị lung lay bởi một anh chàng vô tâm vô tính và cô em gái Danielle lại là người an ủi Eleni: “Chị sẽ gặp một người tốt hơn. Chị đã chứng tỏ điều đó với em và bây giờ em sẽ chứng tỏ điều đó với chị”.
Tháng 9/2001, hai chị em đều đang hẹn hò với hai anh chàng khá ổn. Eleni dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 thật bất ngờ cho Danielle. Khi những chiếc máy bay đâm vào tòa nhà WTC, Danielle đang ở tòa tháp một. Eleni đã cố gắng đến tuyệt vọng để liên lạc với em mình nhưng đường dây điện thoại bị nghẽn. Bạn trai của Danielle thoát ra được và chuyển lại những lời nói đầy nước mắt trước khi Danielle ra đi, đó là những lời yêu thương cuối cùng cô dành cho Eleni và gia đình.
Giờ đây mỗi khi cần một chút tự tin, Eleni lại nghĩ đến những lời khuyên của Danielle: “Tôi đang chuẩn bị cho môn thể thao ba môn phối hợp và việc luyện tập thực sự rất nặng nhọc. Có lúc tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình nên bỏ cuộc. Và những lúc đó, tôi lại như nghe thấy giọng nói của Danielle bên tai: “Đừng lo chị ạ, chị rất tuyệt mà”.
Chị đã cho em lòng dũng cảm
Đối với Rina Giordano Rabinowitz, người chị gái hơn cô 4 tuổi – Denise Benedetto – đã cho cô bài học về lòng dũng cảm, bài học đó đã và sẽ đi cùng với cô trong suốt chặng đường đời. “Chị tôi mắc phải 2 căn bệnh rất nặng, hết bệnh này đến bệnh khác.” Denise đã ra đi khi mới 40. “Nhưng chị ấy là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết”, Rina khẳng định.
Năm 12 tuổi, Denise được chẩn đoán mắc phải chứng bệnh vẹo xương sống nghiêm trọng. Cô phải sống chung với một chiếc khung gắn dọc cơ thể từ cổ đến xương chậu trong suốt 6 năm trời. Năm 1992, Denise bị nhiễm virus Epstein-Barr (loại virus thường gây nên các bệnh ung thư), khiến cô ấy luôn cảm thấy kiệt sức nhưng “chị ấy không bao giờ kêu ca câu nào”, Rina kể lại.
Hai chị em thường gọi điện cho nhau mỗi buổi sáng – Rina ở đảo Staten còn Denise thì gọi từ Aon Corporation trên tầng 100 của WTC, nơi cô đang làm trợ lý. Ngày 11/9, họ đang nói chuyện điện thoại thì một chiếc máy bay đâm thẳng vào WTC. Toàn bộ văn phòng ngập chìm trong biển lửa…
Năm 2005, Rina phải đối đầu với sự suy kiệt về mặt sức khỏe khi bị chẩn đoán mắc chứng phình mạch não hết sức nguy hiểm. Hiện cô vẫn phải cần đến sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ. “Tôi đã phải sống bằng những ký ức về Denise. Chị ấy đã sống chung với những căn bệnh của mình nhưng luôn lạc quan. Chị ấy là một anh hùng”.
Em mãi là em gái bé bỏng của chị!
“Có những chị em gái chỉ có mối quan hệ đơn thuần là chị em, thân thuộc theo bản năng, nhưng với chúng tôi, mối điều đó còn sâu nặng hơn thế nữa”, Erin Jackman (34 tuổi) nói về người em gái ruột Brooke kém mình 6 tuổi. “Khi còn nhỏ, tôi thường chưng diện cho em gái mình như một cô búp bê xinh xắn”. Họ đều sống ở Manhattan, nơi Erin đang làm giáo viên và năm 2001, Brooke làm công tác trợ lý giao dịch trái phiếu tại WTC.
Ngày thứ bảy, 8/9/2001, vì Brooke vừa mới chia tay với bạn trai nên hai chị em đã cùng nhau đi dạo. Thông thường, chị em gái hay ôm nhau trước khi tạm biệt “nhưng hôm đó, chúng tôi đã quên không ôm tạm biệt nhau. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi chợt nhớ và quay trở lại. Chúng tôi ôm nhau rồi vẫy tay chào: “Gặp nhau sau nhé”.
Và rồi, chẳng còn lần gặp nhau sau nào nữa. 5 năm trôi qua, có những nơi mà tôi không thể nào tránh được cảm giác đau đớn khi đến đó vì đó là nơi hai chị em đã đi chơi với nhau. Khi tôi tình cờ gặp những người chị em gái đang cãi nhau trên đường, tôi đều muốn tiến đến và nói “Hãy ngừng ngay lại! Các bạn có thấy rằng các bạn đang rất hạnh phúc không?” Bây giờ, tâm trạng của Erin đã khá hơn: “Tôi vẫn nghe thấy tiếng Brooke gọi tên tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghĩ về nó mỗi khi ngủ và thấy mình mơ về người em gái đáng thương”.
Họ đã làm gì để lưu giữ hình ảnh của người thân yêu đã mất?
Một hình xăm bông hoa nhỏ: để tưởng nhớ đến cô em gái Monica Goldstein đã ra đi trong thảm họa 11/9, Adrienne Triggs (34 tuổi) và người bạn thân thiết của cô, Jennifer Fontana (30 tuổi) đã xăm một bông hoa nhỏ xinh nơi bàn chân của mình, giống như hình xăm của Monica. Một cái tên mới: Monica Lebowitz và nhân viên kế toán Joe Ianelli đã đính hôn với nhau. Một tháng sau khi Joe ra đi, Monica đã đi đến tòa án cùng bố mẹ của Joe và lấy họ mới là họ của chồng chưa cưới, Ianelli, trong một buổi lễ đầy nước mắt. Một cuốn sách: Trước khi ra đi trên chuyến bay 93, Lauren Catuzzi Grandcolas, 38 tuổi, đang viết một cuốn sách về những cảm xúc dành cho phụ nữ. Hai người chị em gái của cô, Dara Catuzzi Near (44 tuổi) và Vaughn Catuzzi Lohec (40 tuổi) tiếp tục công việc của Lauren để cuốn sách được xuất bản. Tên của cuốn sách này là “Bạn có thể làm được điều đó” (You can do it!)./. |