Chuyện Eva
Đã lại sắp một mùa Noel. Với bao kỷ niệm có chàng …
Ngày còn yêu (bây giờ thì ghét nhiều hơn yêu), chàng được lôi ra trưng dụng cho tất cả mọi dịp tiệc tùng của gia đình. “Muốn chiếm được trái tim tôi, hãy tỏ ra yêu quý tất cả những người xung quanh tôi” – kim chỉ nam của mình là thế.
Có một năm, mình âm thầm lên kế hoạch cho một bữa tiệc đặc biệt từ rất sớm. Cả chục đứa cháu được mời đến làm khách danh dự, quyết cùng nhau đón một Giáng sinh nhớ đời. Chàng nhận cùng lúc hai nhiệm vụ khó khăn: Sát cánh cùng bố vợ tương lai và thực hiện đúng hiệu lệnh của nhà đạo diễn. Theo kịch bản, khi pháo giấy bắn phụt lên tưng bừng, bọn trẻ đang há hốc mồm vì sướng thì ở một góc khác, chuông reo kính coong và chiếc túi to đùng chứa tất cả các món quà được ròng dây thả xuống từ từ. Đạo diễn lắc chuông mỏi gẫy tay và chuẩn bị phát điên, thì thấy cái túi thậm thụt lên xuống rất ngập ngừng. Rồi có tiếng tranh cãi khe khẽ, tiếng chép miệng của bố, và kìa, một lưỡi dao sáng quắc trong ánh sáng nhập nhoạng thò ra. Phựt, dây đứt, chiếc túi phi xuống với tốc độ tên lửa, đáp đất trong bản hợp ca âm thanh loảng xoảng. Xong! Sứ, nhựa, thủy tinh … vỡ tanh bành trong mỗi hộp quà. Hỗn loạn tiếng quát tháo, tiếng khóc như ri, những khuôn mặt chảy nhão vì thất vọng. Noel kết thúc sớm hơn kịch bản, trẻ con giải tán hết, cỗ bàn ế nguyên vì chẳng còn ai thiết tha gì. Bố mình huýt sáo một bài vui và cáo mệt đi ngủ sớm.
Đêm về chàng có nhắn những tin dài, thanh minh công tội, ý là bố em ngang lắm anh không bảo được, rồi chính bố em cắt dây …v.v và v.v….Tội chàng to gấp đôi, khi sáng hôm sau dậy, bố bần thần nhớ lại: “Lúc ý tao không nhanh tay cắt dây thì đã phi xuống tầng một cùng với túi quà rồi. Nó làm thế nào mà sợi dây quấn vào cổ chân tao, rồi lúc tao tóm được cái thành lan can để trụ lại thì nó cứ ngây ra nhìn”. Ôi giời ơiiiiiiiiiiii!
Từ đó trở đi, trong mỗi dịp tiệc tùng, chàng được miễn những việc quan trọng và cần trí tuệ. Thế nhưng: Giao cho thổi bóng trang trí, thổi bao nhiêu nổ bấy nhiêu. Lắp dàn đèn nháy thì tự ý cắt cúp lung tung, đến sát giờ tiệc vẫn không làm sao thắp sáng được lên. Trông gà quay thì gà cháy. Trang trí nguyên một căn phòng bí mật đẹp đẽ xong thì vứt chìa khóa đâu không nhớ. Chỉ le te đi khui đồ uống với chả nâng ly. Đã dặn đi dặn lại là giữ mồm giữ miệng, đặng lát còn thủ vai Ông già Noel. Rồi giờ G điểm, tìm khắp nơi chẳng thấy. Cuối cùng nghe tiếng ngáy rền vang trong nhà vệ sinh. Lôi được ra thì râu đi đằng râu, mũ rơi đằng mũ, mắt mũi nhắm nghiền. Lão già Noel lượn đi với những bước chân đá chéo như sàn catwalk Nếch Tốp Mô Đờ, cười hố hố (chứ chẳng hô hô hô) miệng không khép lại được, hơi thở rực mùi men chỉ chờ mồi diêm là thành rồng phun lửa, vừa đi vừa hát rống lên những bài xuyên tạc. Các cháu thất kinh, thi nhau đòi về. Thế mà vẫn phải đến sáng hôm sau, chờ kẻ phạm tội tỉnh rượu mới xử được. Lúc ý chỉ muốn ai xin, đổi, các … gì mình tống đi luônnnnnnn.
Chuyện Adam
Đời buồn làm sao khi thiếu những lúc tiệc tùng. Nhưng mình ghét những thứ lằng nhằng dắt dây theo nó. Tiệc là nhậu, thế thôi.
Vậy mà thật thất vọng, nàng không hiểu một thằng đàn ông muốn gì.
Nàng bày đủ trò. Chỉ để phỉnh lũ trẻ con rằng ông già Noel là một khái niệm có thật. Rõ là một niềm tin ngớ ngẩn, rồi lớn lên, chúng bay tha hồ vỡ mộng. Như mình đây, sắp già chát ra rồi mà mộng còn vỡ bời bời. Nàng nghĩ gì mà còn nhẫn tâm đi lừa chúng nó nhỉ?
Khi nàng bày trò, cần có người hưởng ứng. Mình luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Chẳng thấy vinh dự tí nào, chỉ thấy khổ gì đâu. Nàng sai phái mình như một con rối. Nào chở em đi mua quà tặng, đồ trang trí, đặt đồ ăn, thiết kế giấy mời, tìm nhạc … Cái gì cũng hỏi ý kiến. Hễ tử tế đáp lời là lại bảo anh chả hiểu gì cả, phải thế này, thế kia. Giữ im lặng thì kêu bất hợp tác, khó chịu, thiếu nhiệt tình … Kiểu gì cũng chết!
Nhớ cái đận còn đang yêu đương nhẹ nhàng, mình với bố nàng được giao trọng trách nô lệ của ông già Noel, nín thở trèo lên cái gác xép tối thui. Vấp tím ngón chân cũng không dám kêu, sợ lộ. Chỉ để đảm bảo cái giây phút bất ngờ chết tiệt mua vui cho cái bọn ngốc ngếch dưới nhà (trừ nàng, luôn khôn ngoan như cáo già!). Đấy, thế rồi sự thể xảy ra, chỉ vì mình nhầm cái cổ chân bố vợ tương lai với cái chân bàn trong khi buộc nút. Thanh minh đứt lưỡi mới không bị lót lá dắt ra đường. (Mình không hiểu lắm tiếng thở dài tiếc rẻ của mẹ vợ mình khi ấy, hầy dà …)!
Từ năm đó, giải tán vụ thả quà. Sau khi thử việc ở một số vị trí khác và nhận được những kết quả oan trái khác, nàng đành tặc lưỡi nhét cho mình vị trí oách nhất của mỗi tiệc Giáng sinh. Tuyệt, đội ơn nàng. Dù rằng thời thanh niên, niềm tự hào nhất là cơ thể đẹp. Bia rượu vào, sáu múi dồn một, thực ra vẫn không to bằng vòng hai mấy bà phụ nữ đến dự tiệc, sao chẳng ai xung phong thay mình luôn? Mình phềnh bụng ngồi ăn uống chém gió thư giãn tít mít, cho đến khi được lôi ra để thực hiện sứ mệnh cao cả. Mình nhớ là mình đã rất vui, đã cười nhiều và không hề tỏ ra uể oải, đã hát đã nhảy đã khuấy động phong trào như mấy em gái bốc lửa, múa cột, mà sáng hôm sau nàng trút nguyên cả cơn giận vào mặt mình.
Là sao ????
Lê Thái (theo Sành điệu)