Mãi sau tôi mới ngộ ra: khi gặp lại, có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng chúng tôi càng nói càng không hiểu nhau, càng ở bên nhau càng có xu hướng thu mình lại nhiều hơn. Những tin nhắn khi yêu xa không thể vẽ nên chân dung trọn vẹn của một con người và cuộc đời anh ta đang sống. Khi người-đàn-ông-tuyệt-vời ấy bước ra khỏi hàng trăm ngàn tin nhắn của những tháng năm dài đó, rũ một cái, anh ta bỗng hóa thành một người bình thường với toàn bộ những điều tủn mủn, vụn vặt, bất mãn và sầu muộn.
Chúng tôi thất vọng về con người thật của nhau – con người mà sự biến hóa tâm trạng lúc nào cũng khiến người còn lại rất đỗi kinh ngạc. Tôi thất vọng vì chàng không thực hiện những lời hứa lãng mạn trước đó, chàng thì tức giận chuyện tôi hay đòi hỏi, cằn nhằn. Tôi tủi thân vì chàng mải mê công việc mà không quý trọng khoảng thời gian hai đứa bên nhau. Còn chàng bực bội tôi suốt ngày hờn dỗi trẻ con, đá thúng đụng nia. Mỗi người theo đuổi một cái nhìn riêng, tự thấy mình có lý rồi mặc sức bảo vệ cái lý đó.
Cuộc sống chung trở nên ngột ngạt. Tình dục và những đam mê cũng không làm cho nó dễ thở hơn. Sau này khi trò chuyện với một cô bạn đã lập gia đình, tôi biết rằng khi sống chung, những vết rạn nứt, những khủng hoảng và sự vỡ mộng về nhau là có thật. Đến một lúc nào đó, mối quan hệ trở nên mất dần sinh khí và cả hai bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Những lời khó nghe tạo nên bức rào chắn, che lấp bản chất của tình yêu, còn đâu những đam mê, hấp dẫn, kích thích? Những kết nối bắt đầu đứt gãy, hai người từ tri kỷ trở thành hai kẻ xa lạ nhất trên đời. Và khi đứng bên bờ vực đổ vỡ, hai cái tôi có níu giữ được nhau hay không đòi hỏi rất nhiều nhượng bộ, thấu hiểu, yêu thương và hàn gắn.
Tình yêu trong thực tế không hề đẹp như mộng tưởng. Khi quyết định yêu một ai đó, điều quan trọng không phải là ta yêu con người lý tưởng của họ bao nhiêu, mà là ta sẽ chấp nhận con người thực tại của họ bao lâu.
Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã yêu ý tưởng về chàng hơn chính chàng bằng xương bằng thịt, yêu hình dung của tôi về chàng hơn là chàng như vốn có. Chàng tranh luận với tôi rằng, đến khi nào phụ nữ bọn em mới trưởng thành và bước ra khỏi vùng đất Disneyland đây? Đây là cuộc sống thật, nó không hoàn hảo như trong truyện cổ tích, mối quan hệ sẽ thất bại nếu ta cứ huyễn hoặc nó. Cách tốt nhất để đối diện với thực tế là hãy học cách hiểu nó. Nhưng từ “biết” cho đến “hiểu”, để nhìn nhận một mối quan hệ thấu đáo trong yêu thương và cả trong rạn vỡ là một hành trình dài mà nhiều người chưa chắc đủ kiên nhẫn để đi đến tận cùng. Tôi và chàng đã không đủ kiên nhẫn.
Nhiều năm sau khi nhìn lại cuộc tình đó, tôi vẫn thấy những tiếc nuối câm lặng và âm ỉ. Yêu chàng trong tưởng tượng hay chàng của thực tại? Câu trả lời, thực ra lại nằm ở tình yêu – tình yêu có đủ nhiều để hóa giải những mệt mỏi đeo đẳng của đời sống.
Lần này tôi trở lại London, và nhận ra hạnh phúc có thể đến từ những mất mát, đau buồn. Hơi ấm kỳ diệu của cuộc sống đánh thức tôi vào một buổi sáng giữa thành phố sương mù, trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một London hoàn toàn khác với trước đó và ngay cả sau này, có thể vậy.
Mặc dù những ký ức bị lãng quên ngày một nhiều, tôi nghĩ mình vẫn sẽ giữ lại những mảnh ghép về chàng. Không có gì là thừa thãi, mọi chuyện xảy ra đều có lý do, mọi cảm xúc vui buồn hay bất hạnh đều mang vẻ đẹp riêng. Giống như Celine trong bộ phim “Trước lúc bình minh” từng băn khoăn tự hỏi: “Chẳng phải tất cả những điều chúng ta làm trong đời là để mình được yêu thêm một chút đó sao?”.