Dòng máu Tây Ban Nha sôi nổi, giàu có về lịch sử và văn hóa đã nuôi cho John Galliano một trí tưởng tượng bay bổng. Cộng với việc được đào tạo bài bản tại Học viện Thời trang Central Saint Martins danh tiếng, con đường thành công của ông dường như đã được các vì sao vạch rõ. Ngông cuồng và bất chấp mọi quy tắc, ông tạo nên một cơn địa chấn trong làng thời trang khi trở thành người Anh đầu tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo của cả hai nhà mốt haute couture lâu đời nhất tại Paris: Givenchy và Dior. Cứ tưởng nguồn vốn vô tận của Dior, con cưng của Bernard Arnault – Chủ tịch Tập đoàn LVMH, sẽ giúp cả những giấc mơ hoang đường nhất của Galliano trở thành sự thật, nhưng buồn thay, thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng.
Sức ảnh hưởng từ những bộ sưu tập của Galliano tại Dior là điều không thể chối cãi. Sự sáng tạo vô biên của ông cùng nguồn lực tài chính vô tận của tập đoàn quyền lực LVMH đã đưa giới mộ điệu thời trang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Ai Cập cổ đại cho đến những bóng ma không đầu của Marie Antoinette. Không ai khác ngoài John dám “cả gan” lật tung hình tượng đài các của người phụ nữ Dior để biến họ thành những quý cô trẻ trung, gợi cảm đầy kịch tính, táo bạo. Doanh thu của Dior tăng vọt, và Galliano được tung hô như một ngôi sao.
Nhưng lợi nhuận chẳng bao giờ là đủ với các cổ đông. Nếu như trong những ngày đầu của sự nghiệp, Galliano chỉ phải thiết kế hai bộ sưu tập mỗi năm cho thương hiệu riêng, thì tại thời điểm ông ra đi, con số ấy đã lên đến 12 bộ sưu tập cho cả Dior lẫn John Galliano trong một năm. Những chuyến đi dài ngày về những miền xa xăm để tìm cảm hứng cho các bộ sưu tập như trước đây bỗng trở thành điều quá xa xỉ. Khủng khiếp hơn, ông còn phải tìm đến chất kích thích để giải tỏa căng thẳng cho mình. Và, từ vì Bắc Đẩu Tinh rực sáng, ánh hào quang rời Galliano còn nhanh hơn lúc nó đến.
Cuối thập niên 1990, ngành thời trang chứng kiến một cú chuyển mình mang tính lịch sử. Các thương hiệu thời trang xa xỉ từ chỗ là công ty tư hữu hay cổ phần nhỏ đều được gom về một mối, quản lý bởi những siêu tập đoàn tư bản khổng lồ. Vốn được xem như ngành nghệ thuật thứ 8, thời trang bỗng biến thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Giữa thập niên 2000, sự phổ biến của các bộ sưu tập giao mùa (Cruise/Resort, Chớm Thu), mà “công lao” lớn nhất chính nhờ vào những show diễn xa hoa của Chanel tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới, đã đặt thêm gánh nặng mới cho những giám đốc sáng tạo. Chỉ sau vài năm, chúng trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu của bất cứ hãng thời trang nào. Xuân Hè, Thu Đông, Resort, Chớm Thu, Haute Couture rồi lại Xuân Hè – những nhà thiết kế thời trang phải gồng mình chạy trên một guồng xoay bất tận. Họ luôn phải tạo ra cái mới, nhưng chẳng bao giờ có đủ thời gian để làm việc ấy. Hội chứng fast-fashion ngày nay không chỉ xuất hiện ở những Zara, H&M mà đã lan đến cả các thương hiệu cao cấp nhất.
Raf Simons chỉ có đúng 8 tuần để hoàn thành bộ sưu tập đầu tay của mình cho Dior. Lịch trình của nhà thiết kế gốc Bỉ bắt đầu lúc 10 giờ mỗi ngày, và từ đấy, mỗi phút, chính-xác-mỗi-phút, đều kín bưng. “Tôi vừa làm một show diễn hôm qua. Ngay lúc này đây, khi đang ngồi trong xe, tôi lại tự nhắn cho mình 4, 5 ý tưởng mới để khỏi quên. Chúng luôn đến với tôi. Đấy chính là lý do tôi tồn tại trên cõi đời này. Tôi không gặp vấn đề gì với quy trình sáng tạo liên tục này”, nhà thiết kế từng khẳng định chắc nịch trong một bài phỏng vấn. Tuy vậy, sau show diễn Xuân Hè 2016 với hơn 1.000 khách mời vừa qua, Raf Simons đã tự nói lời chia tay với Dior chỉ sau 3 năm ngắn ngủi gắn bó với nhà mốt.
Tháng 10 năm nay còn được đánh dấu bởi sự chia ly đầy tiếc nuối khác. Giám đốc Sáng tạo Alber Elbaz của Lanvin đã bị sa thải khỏi hãng sau 14 năm gắn bó, với lý do đơn giản đến tàn nhẫn: áo quần của ông không còn bán chạy như xưa. Chính việc phải liên tục ra mắt các bộ sưu tập đã đẩy những thiết kế của Alber rơi vào một lối mòn dẫn thẳng đến điểm kết thúc sự nghiệp của ông.
Hồi chuông cảnh báo từ John Galliano khiến các nhà thiết kế phải giật mình, và mỗi người đã tự chọn cho mình một “cơ chế phòng thủ” riêng. Hedi Slimane, Giám đốc Sáng tạo của Saint Laurent Paris, ngay lập tức rời khỏi thế giới thời trang ồn ào Paris để về studio tĩnh lặng của mình tại California (Mỹ). Còn nhà thiết kế Phoebe Philio – Giám đốc Sáng tạo của Céline – đã trực tiếp đòi quyền được “sống chậm”. Dù làm việc tại một trong những thương hiệu chủ chốt của tập đoàn LVMH, bà vẫn luôn đảm bảo được sự cân bằng giữa công việc và đời sống cùng gia đình mình tại Anh.
Galliano cũng đã trở lại với làng mốt. Cường độ làm việc điều độ và tinh thần khiêm nhường của Maison Margiela có lẽ phù hợp với vị giám đốc sáng tạo này hơn, bởi trong những tấm ảnh được phóng viên chụp gần đây, nụ cười hạnh phúc và khỏe mạnh lúc nào cũng nở trên môi ông. Với người làm thời trang, không có niềm vui nào hơn được mãi sáng tạo, nhưng cũng sẽ chẳng có gì đau hơn khiến cho chính sự sáng tạo hủy diệt mình.
Bài: Trí Võ