Những cuộc hẹn ban trưa

Là chủ một quán ăn nhỏ nhưng khá nổi tiếng, chị có cơ hội “ngắm nghía” khách khứa ra vào mỗi ngày. Khi là nhân viên văn phòng, lúc là đối tác làm ăn, hoặc nhóm bạn cũ, hay một vài mối tình nơi công sở. Chị chú ý đến họ ngay từ lần đầu, anh-nghiêm-trọng và nàng-líu-lo. Chị gọi họ như vậy, bởi sự đối lập đến là thú vị giữa hai người. Anh khoảng ngoài 40 tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị, có phần kiệm lời. Cô thì ngược lại, nói cười luôn miệng, thân hình có phần đẫy đà, như vừa qua kỳ sinh nở. Bữa nào ăn trưa cùng nhau, anh cũng cẩn thận dặn chị chọn những món bổ béo, không cay, không chua dành cho cô, rồi lặng yên vừa ăn vừa nghe cô ríu rít kể chuyện nhà, chuyện cơ quan, chuyện lũ bạn học của cô giờ bận rộn chồng con hay yêu đương ra sao… Lần nào đến ăn tại quán chị, dù không tay trong tay, nhưng họ đều ngồi cùng một hướng, cô thường nhanh tay gắp thức ăn vào bát anh, còn anh thì mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trước những mẩu chuyện không đầu không cuối của cô. Chị tự nhủ, việc đàn ông vốn tránh xa những phụ nữ nói nhiều có lẽ không phải lúc nào cũng đúng.

hen-ho-ban-trua-2

Đến một ngày, chị biết họ không phải là vợ chồng, khi anh bước vào quán cùng một người phụ nữ khác. Cô này có dáng vẻ tự tin của người thành đạt. Khoác tay anh vào quán, cô chủ động kéo anh đến chiếc bàn kê sát cửa sổ. Bước về phía họ để nhận gọi món, chị thấy vẻ lơ đãng trong cái khoát tay của anh: “Cứ như mọi khi đi bà chủ!”. Cô vợ liếc mắt nhìn chồng, rồi cao giọng: “Lâu lâu mới mời vợ đi ăn trưa, mà lại ăn bình thường như mọi khi sao được?”. Nói rồi, cô giật lấy tờ thực đơn và gọi nhiều món cầu kỳ hơn, kèm theo lời dặn “Chồng em ăn cay lắm, chị cho thêm ớt vào nhé”.

Anh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, không để ý thức ăn đã dọn trên bàn tự khi nào, trong khi cô vợ loay hoay chụp hình bữa trưa để đăng lên trang cá nhân. Hẳn là Facebook của cô nhiều người theo dõi lắm, bởi chị thấy cô vừa ăn vừa cầm điện thoại không rời, thỉnh thoảng bật cười, rồi đưa điện thoại cho chồng xem. Như mọi lần anh cũng ừ hứ, nhưng không nhìn cô, cũng chả ghé mắt nhìn vào điện thoại của cô. Bữa trưa diễn ra lặng lẽ, họ mải mê theo đuổi những mối quan tâm riêng, giữa hai người là những đĩa thức ăn đã nguội đi nhiều.

Đứng trong bếp nhìn ra phía đôi vợ chồng ấy, chị nghĩ có khi nào món ăn ngon hơn hay kém đi bởi người ngồi cùng bàn? Chị chợt nhớ mình chưa bao giờ hỏi anh đánh giá món ăn của nhà hàng, cũng bởi trước đây chị đã không thể xen vào câu chuyện bất tận của anh và nàng-líu-lo. Vậy thì, hôm nay hẳn là một dịp lí tưởng để hỏi anh về điều này…


From the same category