những cuộc “đào thoát”

Có người thoải mái đi nghỉ mà chẳng phải để ý đến công việc, tiền bạc, nhưng cũng có người phải liên tục check email, nghe điện thoại, “roaming” từ nước ngoài để kịp xử lý những việc dang dở hoặc mới phát sinh. Đặc thù công việc đôi khi khiến cho cuộc “đào thoát thành thị” của họ không trọn vẹn. Hãy nghe họ than thở và cả hỉ hả ra sao…

Phương Anh, nhân viên công ty Việt Nam Airlines

Sống là phải hưởng thụ

Quan niệm chỗ sang trọng chỉ dành cho người giàu là quá xưa rồi. Tuy làm việc cho nhà nước nhưng thu nhập của chúng tôi ở mức trung bình khá. Công việc của tôi, khi hết giờ đồng nghĩa với kết thúc, bàn giao cho người khác. Vì vậy, một khi đã vác ba lô lên vai, tôi đẩy lùi mọi công việc, lo toan. Không laptop, không điện thoại, những chuyến du lịch của tôi luôn đầy ắp niềm vui.

So với nhiều người khác, tôi thuộc diện chịu khó tiêu tiền. Sống là phải hưởng thụ. Đó là phương châm của tôi. Sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả, bạn tự thưởng cho mình bằng một chuyến du lịch xa, một kỳ nghỉ ở resort nào đó, để ngủ, để đọc sách, để nghe nhạc, tận hưởng những cái mới, đi đến những nơi mới.

Đó chẳng phải là cái thú nhất đó sao. Tôi hoàn toàn không tán thành ý kiến sống phải quá tiết kiệm. Cuối cùng, khi mình đã già mà vẫn chẳng đi đến đâu, chẳng được ăn món ngon mình ao ước thì chẳng thích. Tôi tự hào là nơi nào người giàu đi được, tôi cũng đi được, vậy là được rồi. Ngay cả anh chàng Jack trong Titanic, dù đi du lịch với vé hạng bét, ở dưới hầm của con tàu sang trọng thì cũng vẫn là được đi, được tận hưởng niềm vui đó thôi.
 
 
 Vân Anh, nhân viên công ty địa ốc Nam Kinh

 Xa xỉ cũng bõ

Điều kiện kinh tế của tôi có giới hạn, nhưng những ngày nghỉ lễ lớn nhất định phải đi chơi rồi. Nhưng tôi vẫn còn vướng một chút công việc. Khách hàng của tôi thường làm việc vào ngày nghỉ, vì đó là những ngày duy nhất họ rảnh rỗi để đi xem nhà cửa, vì thế, tôi cũng phải bàn giao công việc cho những người trực ở nhà và phải “on call” để khi có trường hợp nào cần giúp đỡ tư vấn, tôi sẽ giới thiệu những khách hàng với nhân viên trực hoặc ngược lại. Nhân viên trực sẽ thay tôi tiếp khách hàng nhưng tôi sẽ phải có những quyết định trong công việc. Chủ yếu chúng tôi giao dịch bằng điện thoại nên cũng không đến nỗi phải mang máy tính theo người.

Tôi chưa đi du lịch nước ngoài vì vẫn thấy ở Việt Nam còn nhiều điểm cần phải đến lắm. Tôi cũng có nghỉ ngơi ở nhiều resort ở Vũng Tàu, Nha Trang, Bà Rịa trong các chuyến đi chơi ngắn ngày với bạn bè. Những chuyến đi ấy có vẻ hơi xa xỉ nhưng cũng bõ cho những ngày làm việc căng thẳng. Bù lại, khi đi nghỉ về, công suất làm việc lại hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ chuyến đi chơi mà còn dính líu đến công việc thì còn gì là thoải mái, còn gì là vui vẻ. Tôi không nghĩ thế, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ thôi, không ảnh hưởng gì cả. Một vài cuộc điện thoại, nhắn tin trong ngày thì có gì đâu. Cuộc vui vẫn vui mà. Có thể công việc tôi cũng khá thoải mái, không quá căng thẳng đầu óc, chỉ là những vấn đề giải quyết bằng điện thoại, bằng tiếp xúc khách hàng là chủ yếu nên sẽ không có gì là bực mình nếu phải nghe điện thoại vài phút khi đang đi nghỉ cả. 

Thy Hằng, nhân viên kinh doanh

Không đi tôi phát điên mất

Nếu đi xa mà không dùng điện thoại, tôi buộc phải “check” email thường xuyên. Tôi thấy cũng không bất tiện lắm vì ở nơi nào thì internet cũng rất dễ tìm dễ sử dụng. Chỉ cần vài phút là đã giải quyết được vấn đề rồi. Thông thường công việc của tôi giải quyết bằng email cũng sẽ ổn thoả.

Tôi thích đi đó đây, tìm hiểu phong tục tập quán của nhiều nước nhiều châu lục khác nhau trên thế giới. Tôi cũng không có điều kiện đến mức tiêu pha xa xỉ, nhưng dù sao cũng ở mức chấp nhận được. Đối với tôi “thoát khỏi thành thị” là điều quan trọng nhất. Vì tôi luôn phải đối diện với tiếng ồn, khói bụi, kẹt xe.

Sau một tháng mà tôi không đi chơi, có lẽ phát điên mất. Đi chơi không chỉ là giải pháp cho nhẹ đầu mà còn khiến cho công việc hiệu quả hơn hẳn. Cũng có lúc, cuộc trốn chạy khỏi sự náo nhiệt của tôi chỉ là một chuyến bay ra Hà Nội vào ngày thu, thả người đi thong dong trên đường bờ hồ, ăn bún đậu rán mắm tôm, về khách sạn bình thường nằm khểnh đọc sách là đủ. 

Mỹ Ngọc, nhân viên công ty Phú Mỹ Hưng

Tôi thích đi xa, thật xa…

Tôi thường có những chuyến đi du lịch tranh thủ do đặc thù công việc không nghỉ được nhiều ngày như các bạn khác. Nhưng bù lại, những ngày nghỉ của tôi luôn được sử dụng triệt để, trọn vẹn.

Tôi thích đi xa, thật xa, chẳng hạn đi nước ngoài để vừa đi nghỉ ngơi vừa khám phá những điều mới lạ. Khi đi du lịch trong nước, tôi thường chọn điểm đến đi được bằng máy bay để tiết kiệm thời gian. Tôi còn trẻ, chưa có gia đình nên cảm thấy tốt nhất mình nên biết nhiều thứ để khi kết hôn sẽ không còn thời giờ nhiều để du lịch khám phá nữa.

Nhịp sống hối hả ở thành thị luôn khiến cho đầu óc tôi căng thẳng, công việc của một nhân viên kinh doanh lại càng làm cho những ngày làm việc dài hơn, mệt hơn. Chính vì thế, những ngày hiếm hoi thoát khỏi thành phố, tìm chút bình yên tĩnh lặng ở những nơi nghỉ dưỡng sẽ rất là thú vị.

Thường thì một quý tôi tranh thủ đi chơi một lần. Kể ra cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. So với công sức mình làm ra thì phải cũng có giờ khắc để phục hồi lại năng lượng. Tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc trước khi đi nghỉ nên không bị áp lực khi đi chơi, hoàn toàn có thể yên tâm lên đường mà không cần điện thoại, không cần máy tính./.


From the same category