Những câu chuyện yêu thương

Ký ức ấy không đơn thuần là để mai này mỗi đứa con cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về mà còn là chất keo kết gắn các thành viên trong gia đình, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ.Tôi vẫn nhớ Chủ nhật bố thường gọi tôi dậy sớm, giơ ngón tay suỵt suỵt ý bảo đừng đánh thức mẹ và em. Rồi hai bố con rón rén vào bếp chuẩn bị bữa sáng thật hoành tráng, khác hẳn những bữa gọn nhẹ mẹ vẫn làm. Vừa đánh trứng hay gọt khoai tây, chúng tôi vừa nghe radio hoặc tám về những đề tài rất chi là… ảo. Tôi cũng chẳng hiểu sao bố lại giải thích cho tôi – một đứa bé 9 tuổi – về chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Ấy vậy mà đến giờ tôi vẫn nhớ…

“Bản tin” trong ngày và nghệ thuật “moi tin”

Vâng, con trẻ đa số đều thích có cơ hội được tâm tình riêng với cha hoặc mẹ. Nhưng nếu cha mẹ hay cau có hoặc quá nghiêm cẩn, trẻ sẽ im lặng ngay cả khi có điều muốn thổ lộ. Muốn trò chuyện với trẻ con, cũng phải biết cách khơi gợi, dẫn dắt. Theo “mách nước” của chuyên gia tâm lý, cách hay nhất là đặt ra những câu hỏi thật cụ thể. Nếu bạn hỏi con đi tham quan có vui không, trẻ có xu hướng trả lời gọn lỏn: “Vui”. Nhưng nếu hỏi con đến đó bằng xe gì, có bạn nào say xe không, bạn Cún hôm nay đã giảng hòa với bạn Miu chưa… thì con sẽ kể rất cụ tỉ.

Với trẻ có bản tính kín tiếng thì sẽ khó gợi chuyện hơn. Khi ấy, cần phải biết gu của con để dò cho “trúng đài”. Nếu biết rõ những trò con vẫn chơi, loại sách con hay đọc, bộ phim con thích xem hay ca sĩ con thần tượng… thì bạn sẽ không phải vò đầu bứt tóc trước câu hỏi: biết nói chuyện gì với con đây.

Cũng cần nhớ rằng đa số trẻ không muốn chia sẻ về thất bại của mình. Cho nên, hãy tránh hỏi những câu kiểu như: “Con đã làm được động tác trồng cây chuối mà bố bày hôm trước chưa?” (Nếu làm được, con đã khoe ngay rồi).

Một điều quan trọng nữa: bạn phải thường xuyên trò chuyện với con từ khi chúng còn bé thì lớn lên chúng mới có thói quen chia sẻ với bạn. Bằng không, lúc trẻ đã sang tuổi teen, bạn khó mà cạy được miệng chúng.

Thời bé Na nhà tôi mới đi mẫu giáo, bà ngoại hay hỏi ở lớp Na làm gì. Bé chỉ trả lời: cháu ăn, cháu ngủ. Nhưng khi tôi lân la hỏi: bàn ăn ở lớp khác ở nhà như thế nào, bát ăn màu gì… thì Na mới dài dòng: không có bàn đâu, mỗi bạn ngồi một ghế thôi; bát ăn thì không có màu, không có bông hoa giống ở nhà… Cứ vậy, dần dần Na biết nhận xét nhiều thứ và “tám” với mẹ đủ chuyện. Nào là hôm nay bạn Tiến cướp đồ chơi của Na và bị cô giáo phê bình. Nào là hôm qua bạn Hà dùng bô để… đá bóng. Rồi có một bạn mới tên là Hùng cứ khóc suốt vì nghĩ rằng mẹ bạn ấy bỏ bạn ấy…

Tôi đặc biệt thích “tám” với Na. Nhờ thế mà tôi biết hôm nay con ăn món gì, chơi trò nào, với ai, buổi trưa nằm cạnh ai… Tôi còn hỏi hôm nay bạn Mỹ Linh mặc áo màu gì, Thu Lan mặc gì… Nói chung là tôi cập nhật khá đầy đủ về con gái bằng cách tỉ tê mỗi ngày.

Thời gian nào cho con?

Nhưng lấy đâu ra thời gian mà tỉ tê chứ? Nếu biết kết hợp “2 trong 1” thì bận đến mấy, bạn vẫn tìm được thời gian cho con.

Chẳng hạn, khi làm bếp hay dọn nhà, bạn có thể rủ con phụ giúp một tay rồi vừa làm vừa “tám” để biết một ngày của con trôi qua thế nào, bạn bè của con ra sao. Vâng, thông tin về bạn bè của con cần được coi trọng hơn thông tin về bạn trai của diễn viên Linh Nga hay ca sĩ Mỹ Tâm. Đặc biệt, thời gian quây quần quanh mâm cơm cần được coi là “giờ vàng” để cha mẹ – con cái chia sẻ. Bởi vậy, hãy tắt tivi để ưu tiên cho những câu chuyện của các thành viên gia đình.

Thật hay nếu con trai cũng thích đi câu như bố, con gái cũng yêu cây cối, hoa lá như mẹ (sở thích của con cái thường chịu ảnh hưởng từ cha mẹ). Lúc ấy, bạn sẽ đỡ nhọc công tìm kiếm trong thời gian biểu kín mít của mình một khoảng trống dành cho con. Cùng nhau đi câu cá, cắm hoa hay trồng cây là cách tuyệt vời để cả nhà cùng thư giãn. Tuy nhiên, nếu con trai thích chơi điện tử hơn đi câu, con gái ham sưu tầm ảnh sao Hàn Quốc hơn cắm hoa thì cứ để các con dành chút thời gian cho sở thích riêng ấy. Vẫn còn nhiều hoạt động chung khác để lựa chọn – con trai cùng bố xem giải ngoại hạng Anh hay con gái cùng mẹ làm bánh… cũng là những cách bên nhau rất ấm áp.

Không hẳn là học được những gì mà quan trọng là được sẻ chia

Từ bé mẫu giáo đến trẻ tuổi teen, từ nhóc mau mồm đến trẻ kín tiếng, từ cô học trò ưu tú miệt mài sách vở đến cậu bé tối ngày lông nhông ngoài phố,… tất cả đều khao khát được cha mẹ dành cho mình thời gian và sự quan tâm. Có trẻ công khai đòi được quan tâm và sẵn sàng “tranh đấu” vì nó. Có trẻ thì bất cần – “Bố mẹ không rảnh ư? Con cũng chẳng cần!” – và tự mình đi tìm thú vui riêng. Cũng có trẻ rụt rè, cam chịu, không ca thán…

Trong gia đình nhỏ của tôi, kẻ luôn công khai đòi hỏi chính là bé Na. Nhu cầu giao lưu của nàng lớn lắm. Nhất định là nàng phải “đeo bám” ba mẹ đến cùng để “buôn” bằng hết mọi thông tin, dự kiến mà nàng tích tụ suốt một ngày. Hai vợ chồng tôi có muốn trốn cũng chẳng được. Trong khi đó, cậu con trai lại chẳng chủ động đòi hỏi gì. Vì thế, tôi lại càng phải lưu tâm. Chẳng hạn, thấy con cắn bút trước bài văn tả cây bàng, tôi bèn chủ động đến hỏi han. Đương nhiên là tôi không làm hộ mà chỉ gợi ý: có thể tả theo không gian (từ xa đến gần, từ tổng thể đến chi tiết…), theo thời gian (hiện tại và quá khứ, vào mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông…). Sau đó con mất đúng 15 phút để hoàn tất bài văn. Nhưng với tôi thì vấn đề chính không phải là việc hoàn tất bài văn ấy. Điều tôi mong muốn là con sẽ nhớ những lúc hai mẹ con đã cùng chia sẻ, trao đổi.

Tôi còn nhớ hồi nhỏ, bố thường cho tôi về quê mỗi dịp hè. Và tôi hay theo bố đi bắt cua. Bố đã chỉ cho tôi hang cua khác hang rắn ra sao, cua đực khác cua cái thế nào, con nào béo, con nào gầy… Nhưng cái thu được ở đây không phải là kiến thức về loài cua mà là những giờ phút bố con vui thú bên nhau. Tôi cũng rất nhớ những buổi chiều cả nhà (bố, mẹ, tôi và em gái) cùng ra bờ sông hóng mát, chí chóe đuổi bắt châu chấu… Lạ là tôi rất ít nhớ về chuyện học hành (làm toán với bố ra sao, tập đọc với mẹ thế nào). Và tôi nghĩ bố (giờ là một ông giáo về hưu) cũng có lý khi nói rằng cách giao lưu hay nhất giữa cha mẹ và con cái là những cuộc vui chơi, những chuyến đi đây đó, còn chuyện học hành hãy để các nhà sư phạm có kinh nghiệm đảm đương.

Đến lượt tôi làm phụ huynh, tôi cũng rất thích đưa các con đi công viên, đến những khu giải trí, bởi ở đó tôi luôn nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ nhất của lũ trẻ…

Tôi cũng nhớ, hồi xưa mẹ thường giúp tôi tô màu các bức vẽ. Mẹ còn phác thảo cho tôi những đường thẳng không cần thước, những hình tròn không cần com-pa bằng đôi tay nhà nghề của một kiến trúc sư. Còn tôi cứ ngồi xem mà trầm trồ… Khi tôi hí hửng mang về những bức vẽ điểm 10, bố vẫn trêu: “5 điểm của con thôi. 5 điểm là của mẹ”. Nhưng với tôi thì niềm vui điểm 10 không lớn bằng niềm vui có được những giây phút ngồi hí hoáy vẽ cạnh mẹ. Tôi cứ nhớ mãi những giây phút ấy.

Người ta vẫn bảo không nên làm hộ trẻ những gì mà chúng có thể tự làm. Nhưng tôi nghĩ đôi khi ta có thể phá vỡ quy tắc này nếu nhờ đó mà bố mẹ và con được gần gụi nhau, nếu nhờ đó mà con trẻ nhận được điều gì đó nhiều hơn kỹ năng tự làm việc này, việc nọ. Hơn nữa, khi nhìn chúng ta làm, trẻ cũng hấp thụ được các kỹ năng thao tác, cách tư duy cũng như thái độ của chúng ta đối với công việc ấy để lúc nào đó chúng sẽ tự làm lấy.

Bài: Bình Minh Mưa
Ảnh: Hồ Nguyên Minh

From the same category