Lần sau cùng tôi khóc thành tiếng đã lâu lắm, khi ấy tôi mười bảy tuổi. Đó là một trưa nắng gắt, hàng cây nghiêng trong gió nóng, tôi thì uống say ở một quán bia ven đường Nguyễn Kim. Tôi cầm trong tay chiếc bật lửa Ronson của bố, vừa uống vừa khóc, cứ như thế suốt một giờ đồng hồ. Tôi khóc vì tuổi thơ của tôi đã bị khuyết đi một phần quá lớn của bố. Khi gặp những chuyện không hay trong đời, cả những năm niên thiếu nghèo khổ, tôi tự lí giải rằng mình không có bố, không có nơi nương tựa tinh thần nên không may gặp hoạn nạn, đau khổ vậy.
Tình phụ tử trong tôi được gìn giữ và khơi gợi bằng những mẩu chuyện ngắn mẹ kể về bố – khi bố ở Phan Thiết và mẹ dạy học ở Sài Gòn, những dòng thư thương yêu bố viết cho mẹ, nhắc đến tôi bằng hơi văn đầy tình cảm, những con đường, những nơi chốn bố chở mẹ qua trên chiếc Vespa mỗi dịp về phép, đường Tú Xương, Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tám), quán thạch chè Hiển Khánh, phở gà Hiền Vương (Võ Thị Sáu). Kỉ niệm về bố ít ỏi. Là thuốc lá Pall Mall. Chiếc bật lửa Ronson mòn cũ. Bút máy Pilot nắp vàng. Xe Vespa màu thiên thanh. Kính Rayban. Lọ nước hoa màu đỏ có gắn bong bóng hơi. Cuốn nhật kí. Sách vở tiếng Pháp. Những tờ nhạc bố mua đóng thành bốn tập dày. Những bước nhảy bay bướm ở hộp đêm. Những mối liên hệ xa gần với giới văn nghệ sĩ. Đó là bố tôi, hay nói cách khác, là những mảnh rời rạc mà đứa-trẻ-tôi bỏ cả tuổi thơ chắp lại thành hình.
Bố tôi mê văn chương, âm nhạc. Số phận đẩy ông vào khúc quanh định mệnh, ông không kịp sống hết đoạn đời mơ ước. Bố mẹ tôi, sau hai năm hôn nhân, âm dương chia biệt. Tôi tin rằng ở kiếp khác, ông vẫn hằng hướng đến mẹ tôi và đó là lý do mẹ không đi bước nữa. Ông cũng hằng hướng đến tôi và vì vậy tôi được khuôn dạng theo những gì ông mong muốn. Việc tôi trở thành một nghệ sĩ thay vì một nghề nào khác cũng có thể xem như việc hiếu, tiếp nối tâm nguyện của ông. Nguyện vọng của ông hẳn là làm ra những điều đẹp đẽ, sống vô lo, hết lòng yêu gia đình, yêu mọi người. Tôi lưu giữ ý niệm về bố trong tưởng tượng bằng một lòng kiên định không dời đổi. Tôi sống nối đời ông.