“Nhóm lợi ích” trong nhạc Việt

Vừa rồi, dư luận bất ngờ về việc nhạc sĩ Quốc Trung rời ghế giám khảo cuộc thi Vietnam Idol chưa lâu đã nhận lời ngồi ghế nóng The Voice. Tại sao lại thế được khi đây là hai cuộc thi đối thủ, của hai nhà sản xuất là BHD và Cát Tiên Sa cùng có chung lĩnh vực, phân khúc kinh doanh. Hơn nữa, Quốc Trung gần như chưa bao giờ cộng tác cùng Cát Tiên Sa, trong khi BHD là mối quan hệ thân tình của anh, đã “chung sân” với nhau qua nhiều bộ phim, nhiều chương trình truyền hình, trong đó có Vietnam Idol mùa Uyên Linh tỏa sáng, khiến cái tên Quốc Trung trở nên “nóng” hơn. Câu trả lời mà Quốc Trung đưa ra, đơn giản chỉ là: “Tôi nhận làm khi nó đáp ứng được những tiêu chí đòi hỏi và phù hợp với mong muốn của mình, trong đó có một phần là tiền thù lao thỏa đáng”.

Mong muốn mà nhà sản xuất “Cầm tay mùa hè” nhắc đến có thể hiểu được, bởi anh là người biết giữ những giá trị âm nhạc mà gia đình mình có được, nhưng vẫn luôn nhạy bén với cái mới, thích ứng với đời sống âm nhạc hiện đại, trẻ trung. Tiền thù lao cho cái gật đầu của Quốc Trung cũng như ba huấn luyện viên còn lại là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng chưa rõ cụ thể thế nào, nhưng như Quốc Trung nói, là “thỏa đáng”. Tuy nhiên, dẫu là người quen thân, thì thù lao của anh ở Vietnam Idol cũng khó có thể nói là “không thỏa đáng” được cơ mà! Ở đây, chỉ có một “tin đồn” gây sốc không xuất hiện trong phần trả lời phỏng vấn, chưa được lên báo, đó là: Vietnam Idol mùa sau không còn thuộc quyền sản xuất của BHD. Cát Tiên Sa đã “thâu tóm” được chương trình này, sẽ nắm quyền sản xuất, thế là bao trọn từ “Tiếng ca học đường”, “Liên hoan tiếng hát truyền hình”, “Giọng ca vàng ASEAN”, “Bài hát Việt”, The Voice “nhí” đến The Voice “nhớn”, Vietnam Idol, rồi X Factor tới đây. Có thể mùa sau Quốc Trung không ngồi ghế giám khảo Thần tượng Âm nhạc, nhưng nếu anh có lùi về hậu trường làm giám đốc âm nhạc của chương trình thì cũng không có gì lạ.

Dẫu biết rằng các nước không phải “ốc đảo văn hóa” thì “nền âm nhạc phát triển không chỉ có show truyền hình và tài năng âm nhạc thật sự của họ lại rất nhiều” như Quốc Trung tâm sự. Còn ở Việt Nam, để tiếp cận và thu hút tài năng âm nhạc, vẫn phải cậy đến các show truyền hình. Uyên Linh là ví dụ khi Quốc Trung và công ty của anh trở thành nhà sản xuất âm nhạc cho cô hậu Idol. Ít ra Thanh Việt Production của anh, ngoài Thanh Lam đã về đầu quân, còn cần nhiều hơn những Uyên Linh, Hà Linh để có thể “cầm tay” không chỉ trong các mùa hè. Hơn thế, để tiếp tục “chơi” các cuộc “Khởi nguồn” với những chất liệu âm nhạc “sang” hơn như world music, thì anh vẫn cần tích lũy tài chính và hiệu ứng “bề nổi” cho cá nhân và các cộng sự của mình, khi anh không phải nhạc sĩ chăm tung ca khúc ăn khách.

Bài “hit” của ca sĩ thuộc quyền quản lý của nhạc sĩ Quốc Trung là từ các nhạc sĩ khác, ví dụ như Lưu Thiên Hương với “Người hát tình ca” qua giọng ca Uyên Linh hay tới đây là “Bụi trời”, Thanh Lam hát. Lưu Thiên Hương cũng là nhạc sĩ anh đã đưa lên sân khấu Vietnam Idol trong đêm tác giả khi ở vai trò giám khảo. Vâng, nếu được làm tử tế và có chất lượng thì bất kỳ chương trình nào cũng đáng khuyến khích, nhân rộng, dẫu cho như ở The Voice, có “cô mèo” Phương Uyên hay bất cứ ai khác đảm nhiệm vị trí linh hồn là sắp xếp, chỉ đạo âm nhạc. Nhưng liệu khán giả sẽ nghĩ sao khi giám đốc âm nhạc The Voice là Phương Uyên, còn một trong bốn huấn luyện viên là Quốc Trung?

Dàn HLV của The Voice – “Giọng hát Việt” mùa thứ hai. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Câu hỏi đặt ra với Quốc Trung cũng có thể đặt ra với Mỹ Linh và Hồng Nhung, những người đang ở vị trí tương tự. Có phải Mỹ Linh nhận lời làm huấn luyện viên The Voice mùa thứ hai bởi vì trước đó đã bước qua rào cản định kiến về truyền hình thực tế khi là giám khảo của “Gương mặt thân quen”? Có lẽ chỉ một phần nhỏ, bởi một năm làm giám khảo hai cuộc thi rất dài hơi thì quả là ái ngại khi sắp xếp công việc, đặc biệt với sự chi phối liên tục về thời gian như The Voice. Lý do thẳng thắn đầu tiên, không hề mang tính “giấu mặt”, đó chính là hiệu ứng quá nóng mà The Voice mùa đầu tiên với bốn huấn luyện viên Thu Minh, Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng và Trần lập đã tạo ra. Và tất nhiên, đẳng cấp của các huấn luyện viên mùa sau, nếu có cao hơn, thì có thể chương trình sẽ không nguội dần theo cái dớp “mùa thứ hai”. Còn một lý do khác, như chính ca sĩ Mỹ Linh đã chia sẻ trong cuộc họp báo công bố HLV, đó là chị đã nhận nhiều cái hay, điều tốt, nay muốn chia sẻ những điều ấy, trao truyền đến các bạn trẻ những giá trị mà mình có được.

Thêm lý giải nữa, là ở góc độ nào đó, diva Mỹ Linh cũng có thể gọi là một nhà sản xuất và ê kíp của chị cần có những gương mặt trẻ tiềm năng để đầu tư, lăng xê. Sẽ không bất ngờ nếu tới đây khán giả thấy Mỹ Linh công bố đỡ đầu cho những ca sĩ mới, không chỉ có Anna Trương vốn là thành viên thuộc gia đình. Mỹ Linh cùng ê kíp và công ty của mình đến nay đã tạo dựng được một chu trình khép kín về đầu tư, sản xuất, phân phối… như có thể hình dung về mô hình của các hãng ghi âm như Sony, Universal…, ở quy mô nhỏ. Và như thế, The Voice hay các cuộc thi ca hát khác là nơi kiếm “gà” khó có thể tốt hơn, trong tình hình hiện tại.

Hồng Nhung là một trường hợp khác. Chị giống Thanh Lam, Tùng Dương – những cá nhân “độc lập”, từng được The Voice mời nhưng từ chối – ở khoản chưa kinh doanh âm nhạc. Đến với The Voice, trước hết, như Hồng Nhung đến với bất cứ chương trình nào mang yếu tố “vì ta cần nhau”. Chẳng hạn, chương trình “Sáng bừng sức sống” trước đó chị làm giám khảo. Hồng Nhung vẫn nhạy với thời cuộc, khéo léo với đám đông như thế. Còn với chủ đề bài này, về “nhóm lợi ích” hay “lợi ích nhóm”, thì Hồng Nhung làm giám khảo The Voice bởi lợi ích cá nhân nhiều hơn; và như chị nói, giống các huấn luyện viên khác, là “muốn giúp các em ý thức được rõ hơn, thậm chí khám phá thêm những tố chất đã có sẵn mà chưa được khai thác, giúp họ thể hiện chính mình, nhưng đẹp hơn, tự tin hơn”. Tất nhiên, trong cuộc đời, giúp người cũng là giúp mình. Điều này thể hiện ở cả HLV Đàm Vĩnh Hưng. Anh rất “máu lửa” và nhiều “chiêu trò” trong việc thu vén lợi ích cho đội và “phe” của mình.

Live show “Bằng Kiều in concert” 2012

Nhưng việc Đàm Vĩnh Hưng ở lại The Voice cũng là “chuyện lạ” chẳng khác gì chuyện Quốc Trung “cầm tay” The Voice. Mùa đầu, anh không thành công bằng Thu Minh, Hà Hồ. Dư luận chung sau khi tên bốn HLV được công bố thì anh chịu nhiều điều tiếng thiệt thòi, so sánh. Khoản thù lao mà The Voice trả có thể hấp dẫn Quốc Trung phần nào nhưng với một ca sĩ hát ra tiền như anh thì 2 năm theo The Voice là sự thiệt hại tiền tỷ cát sê chạy sô. Bao nhiêu “võ”, đến cả dụ dỗ thí sinh bằng… kim cương, hứa hẹn những điều khó có thể đạt được trong một sớm một chiều, thì ca sĩ thị trường số 1 hiện nay đã tung ra cả. Hãy xem, đội hình mùa đầu của HLV này giờ còn chưa nên cơm nên cháo gì, nào ai biết ra sao… đội sau! Vậy mà sau một hồi lưỡng lự, anh cũng gật đầu, giống Hồng Nhung, bởi mối thân tình với nhà sản xuất.

Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì quá thân, chẳng có chương trình nào của đơn vị này mà anh không tham gia, dù ở quy mô nào. Sau anh thì “học trò” Dương Triệu Vũ cũng làm thí sinh của “Cặp đôi hoàn hảo”, đều do Cát Tiên Sa bao thầu. Đến cả làm người mẫu cho cuộc thi “Siêu mẫu” anh còn hiến mình như chẳng có. Là nể lắm đấy mới tham gia, vì lợi ích của anh và Dương Triệu Vũ, cùng với đó là công ty Tiếng Hát Việt của anh, nghe tên cũng na ná như “Giọng hát Việt”. Chẳng gì thì đơn vị sản xuất chương trình này đã khuếch trương thanh thế rất mạnh trong thời gian gần đây, mà vừa rồi, lần đầu tiên đứng tên tổ chức sản xuất lễ trao giải âm nhạc Cống hiến. Nói vui, chỉ còn nước Cát Tiên Sa hậu thuẫn trao giải âm nhạc thường niên của Hội Nhạc sĩ là coi như có “độc quyền” thực sự trong làng nhạc và lợi ích quy về một mối.

Từ điểm nhìn The Voice, mở rộng ra chuyện lợi ích nhóm trong làng nhạc Việt sẽ thấy khá phổ biến, như một điều hiển nhiên, bởi nghệ thuật và kinh doanh bây giờ song hành chặt chẽ. Đã là ca sĩ “dòng chính” – main stream (để phân biệt với ca sĩ/nghệ sĩ “độc lập” – indie), trước khi mơ xa, hãy biết “kinh doanh” giỏi. Hãy xem, trong Đài truyền hình, các chương trình được nhạc sĩ Huyền Thanh cầm trịch, hiện tại là “Bài hát yêu thích”, luôn có nhà tài trợ quen thuộc sát cánh “bao thầu”. Nhiều khi có tài trợ rồi thì “các anh nghĩ ra chương trình nào đó mà tiêu tiền”, tức là qua rồi thời lên chương trình để đi mời tài trợ. Ở phía tư nhân, phải có sự bắt tay của Hồ Hoài Anh và Hà Anh Tuấn thì Viet Vision mới có thể kéo về được những show “khủng” như tour Bằng Kiều. Trước những “thế lực” đó, thì các nhóm nhỏ hơn, biên độ khán giả hẹp hơn, cùng xu hướng âm nhạc cũng phải “chụm lại” để… có việc mà làm. Ví dụ như ê kíp mới toanh làm tour “Tình ca” của Quang Dũng vừa rồi, hay live show mới đây của cặp vợ chồng Tuấn Anh – Tân Nhàn…

Ca sĩ Mỹ Linh trong chương trình “Gương mặt thân quen”

Theo lẽ đó, nhóm nào mạnh thì sẽ ngày càng mạnh, từ “nhóm” có thể tạo thành “khối” khá chắc. Ở góc độ nào đó, điều này tốt nếu có nhiều ê kíp cùng vươn lên, cạnh tranh, thúc đẩy nhau theo kiểu “win-win” (đôi bên cùng có lợi). Như ê kíp của Quốc Trung – Thanh Lam vẫn “cầm tay” ê kíp của Anh Quân – Mỹ Linh. Tất nhiên đây cũng là trường hợp hiếm hoi, dựa trên mối quan hệ từ trước và cùng chất nhạc, bởi rất khó để công ty Quốc Trung “góp vốn” với công ty của Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Hà Hồ, Ngô Thanh Vân, Thanh Thảo… Nói rất khó là bởi “chuyện lạ” vẫn có thể xảy ra theo hoàn cảnh và một khi lợi ích có sự hài hòa. Suy cho cùng, quyền lực lớn và lợi ích cao (cá nhân và nhóm) có tác động qua lại với nhau. Một điều rõ ràng, công chúng chỉ e ngại với các nhóm người “đi đêm”, chỉ thích góp mặt ở vòng thi “giấu mặt” để tranh quyền đoạt lợi. Chứ còn ở showbiz à, ít nhiều cứ phải “show” ra cho rõ bản chất, vấn đề. Bởi dẫu gì, nơi này cũng có quá nhiều sự hào nhoáng và nhu cầu đánh bóng. 

Bài: Danh Anh


From the same category