Qua ống kính đầy sắc màu của mình, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Dũng đã đem đến một trải nghiệm thị giác kỳ ảo, như chiếc kính vạn hoa khổng lồ liên tục tái hiện, phản chiếu và biến đổi không gian đô thị thành muôn vàn mảnh ghép với nhiều sắc thái rực rỡ và lấp lánh thông qua triển lãm “Kaleidoscopic Vision”.
Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, Nguyễn Thành Duyên bén duyên với nhiếp ảnh từ những năm tháng cấp ba. Năm 2017, anh theo học chuyên ngành Quay phim Điện ảnh tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh tại Hà Nội. Nhờ đó, Dũng đã được truyền cảm hứng để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Giữa muôn vàn thể loại, anh bị thu hút bởi nhiếp ảnh đường phố vì những trải nghiệm kỳ diệu mà chúng đem đến.
Anh sẽ miêu tả phong cách Nhiếp ảnh của mình như thế nào?
Đối với tôi, màu sắc là thứ tôi tìm kiếm nhiều nhất khi thực hành nhiếp ảnh. Nếu ta tìm được chiều sâu, tìm được câu chuyện của màu sắc thì chúng sẽ mang đến cho ta những cảm xúc rất lớn. Chính vì thế, tôi sẽ miêu tả phong cách nhiếp ảnh của mình bằng những gam màu rực rỡ và một bữa tiệc của màu sắc.
Phong cách Nhiếp ảnh và những tác phẩm của anh có chịu ảnh hưởng của nghệ sĩ nào không? Vì sao có sự ảnh hưởng này?
Tất nhiên là có. Tôi được truyền cảm hứng bởi những nghệ sĩ yêu thích của mình, đó chính là NAG Saul Leiter, NAG William Eggleston và họa sĩ Mark Rothko. Đây đều là những nghệ sĩ tiên phong trong màu sắc của nghệ thuật đương đại. Tôi còn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy ảnh của William Eggleston , tôi đã bị sốc bởi những bức ảnh rất giản dị, nhưng khi những sự giản dị ấy đi cùng nhau, kết hợp với sự hoà sắc tinh tế đã tạo nên bộ tác phẩm tuyệt vời. Từ đó, tôi bắt đầu khám phá yếu tố màu sắc và tiếp tục tìm hiểu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Saul Leiter, cũng như các hoạ sĩ theo phong cách Color Field thuộc trường phái Biểu hiện Ấn tượng.
Tác giả: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Dũng
Số lượng tác phẩm: 20
Địa điểm trưng bày: Noirfoto, số 131 Dương Văn An, phường An Phú, TP. Thủ Đức
Thời gian: Từ ngày 18/08/2024 đến hết ngày 01/09/2024.
Từ những năm đầu tiên thực hành nhiếp ảnh cho đến hiện tại, những tác phẩm của anh đã thay đổi như thế nào? Tại sao chúng thay đổi và anh có thích điều đó không?
Tôi tin so với những ngày đầu thực hành nhiếp ảnh, tôi bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Ngôn ngữ thể hiện của tôi không còn bị giới hạn ở cách suy nghĩ và càng ngày tôi càng tìm được nhiều cách để thể hiện cảm xúc của bản thân thông qua nhiếp ảnh. Từ lúc bắt đầu tôi đã rất đam mê màu sắc nhưng khi ấy vẫn chưa biết cách tiếp cận như thế nào cho đúng, nên ảnh của tôi còn hơi khô cứng, đi vào vấn đề một cách trực tiếp và thẳng thắn đến nhàm chán. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, tôi đã cải thiện được điểm này và biết cách chuyển tải hình ảnh, màu sắc một cách ẩn ý, ẩn dụ và mờ ảo hơn. Tôi hy vọng với bộ tác phẩm mới, vẫn là cách tiếp cận màu sắc đó nhưng sẽ đem đến một trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới lạ cho khán giả.
Anh hãy chia sẻ thêm về triển lãm “Kaleidoscopic Vision” sắp tới. Cảm hứng và ý tưởng thực hiện bộ ảnh này đến từ đâu?
Tôi đã thực hiện bộ ảnh “Kaleidoscopic Vision” này trong hơn một năm, khi tôi mới bắt đầu thể nghiệm nhiều hơn với ống kính Tele trong nhiếp ảnh đường phố. Ý tưởng của bộ ảnh chỉ thực sự đến từ một, hai tấm hình đầu tiên, khi tôi tìm được sự trừu tượng trong cách thể hiện và tôi tiếp tục đi theo hướng đó, dần dần đã có một bộ ảnh lớn theo góc nhìn này. Đây là một góc nhìn độc đáo mang hơi hướng mới mẻ hơn về nhiếp ảnh đường phố cũng như sự trừu tượng trong nhiếp ảnh. Mọi chủ thể trong bộ ảnh đều không thực sự rõ ràng hay có bất kỳ sự sắp đặt nào, mà chúng luôn mờ ảo và là một thứ luồn lách ở giữa những định nghĩa.
Theo anh, điều gì tạo nên sự đặc sắc của Triển lãm “Kaleidoscopic Vision”? Thông qua bộ ảnh, anh muốn truyền tải thông điệp, cảm xúc nào đến khán giả?
Thông qua triển lãm “Kaleidoscopic Vision”, tôi muốn truyền tải tới khán giả một góc nhìn độc đáo, mới lạ về đường phố Việt Nam. Đó có thể là sự hối hả, sâu lắng hay đầy cảm xúc được tạo nên bởi màu sắc. Tôi mong rằng triển lãm sẽ khiến người xem như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới với góc nhìn chủ quan và soi chiếu phần nào nội tâm của Nguyễn Thành Dũng. Qua đó giúp khán giả nhìn nhận rõ ràng hơn về cái đẹp của đường phố, của những ngóc ngách quen thuộc theo một cách rất khác, và mang đến những cảm xúc mạnh mẽ khi đứng trước một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc. Đây cũng chính là điều tạo nên sự đặc sắc của triển lãm lần này.
Cảm xúc của anh như thế nào khi những bức ảnh sắp được hoàn thiện và trưng bày? Anh có mong chờ điều gì trong buổi triển lãm sắp tới không?
Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hoàn thiện bộ tác phẩm và in ra với kích thước cỡ lớn, đây là một kích thước tôi chưa từng trải nghiệm qua. Tận mắt nhìn những bức ảnh lớn mang đến cho tôi một cảm giác rất mãnh liệt và rung động hơn nhiều so với việc nhìn qua màn hình hay trên máy ảnh. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy may mắn và biết ơn vì được nhiều anh em giúp đỡ, đặc biệt là anh Phạm Tuấn Ngọc và Noirfoto đã hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể mang bộ tác phẩm này đến với công chúng. Tôi hồi hộp và mong chờ được trình bày bộ tác phẩm với mọi người. Hy vọng rằng buổi triển lãm sắp tới sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc khó tả pha chút ngỡ ngàng khi bất chợt nhìn thấy những góc phố quen thuộc mỗi ngày mà mình đã vô tình bỏ qua, để có thể trân trọng hơn một thoáng của đường phố Sài Gòn và Hà Nội.
Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, anh có gặp những khó khăn nào không?
Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất đến từ sự kỷ luật và thời gian. Đó là làm thế nào để tôi luôn có thời gian và động lực đi ra phố chụp ảnh mỗi ngày, trải nghiệm từng ngóc ngách của đường phố và tìm kiếm hình ảnh thích hợp đưa vào bộ tác phẩm.
Nếu không trở thành một nhiếp ảnh gia thì anh sẽ làm gì? Vì sao?
Nếu không trở thành Nhiếp ảnh gia, tôi vẫn tiếp tục làm phim và theo đuổi một bộ môn nghệ thuật nào đấy liên quan đến thị giác. Tôi nghĩ rằng mình sẽ luôn khám phá và tìm cách sáng tác vớt bất kỳ chất liệu nào có trong tay.
Nhiếp ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của anh?
Nhiếp ảnh chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi, bởi vì tôi luôn thể hiện hầu hết các cảm xúc của bản thân thông qua chiếc máy ảnh. Dù đó là lúc buồn, vui, thất vọng hay hạnh phúc, tôi đều ra đường để chụp ảnh. Đó cũng chính là những cung bậc cảm xúc được tôi truyền tải trong bộ tác phẩm được trưng bày trong Triển lãm “Kaleidoscopic Vision” lần này. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình có thể sống mà không cầm máy ảnh.
Câu hỏi cuối cùng, điều gì khiến anh dấn thân vào con đường nghệ thuật?
Nói một cách hoa mỹ thì là vì trong tôi có một thôi thúc phải dấn thân vào nghệ thuật, dù biết đó không phải là con đường dễ đi. Nhưng nếu phải giải thích một cách lý trí thì thứ nhất, trong khoảng hai năm trở lại đây, như bạn có thể thấy, các hoạt động nghệ thuật nở rộ. Điều này khiến tôi lạc quan tin rằng xã hội đang ngày càng có nhu cầu hiểu và thưởng thức nghệ thuật. Thứ hai, trong quá trình thực hiện triển lãm “Kaleidoscopic Vision”, tôi đã được hỗ trợ rất nhiều, không chỉ về công sức, hay chuyên môn là thứ quan trọng nhất, mà còn cả tài chính từ Noirfoto và những người bạn. Bạn biết đấy, tham gia triển lãm nhóm có thể là bước đầu tiên và quan trọng để xuất hiện trước công chúng nhưng đầu tư để làm một triển lãm solo là một cuộc chơi hoàn toàn khác, khó và nghiêm túc hơn rất nhiều. Noirfoto và cá nhân tôi đã đầu tư rất nhiều vào triển lãm này để chắc chắn rằng các tác phẩm của tôi được hoàn thiện ở mức vượt kỳ vọng của chính tôi, xứng đáng với thời gian và công sức công chúng ghé triển lãm để thưởng thức tác phẩm, với sự yêu mến và đầu tư từ các nhà sưu tập. Dẫu đó chưa bao giờ là việc dễ dàng, tôi tin rằng, với Noirfoto tổ chức triển lãm cho mình, chắc chắn các tác phẩm này sẽ được trình diện một cách trang trọng, chuyên nghiệp, thậm chí hoàn hảo trước giới chuyên môn, công chúng và nhà sưu tập.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện. Chúc Triển lãm “Kaleidoscopic Vision” thành công rực rỡ trên tất cả mọi khía cạnh.