Lần đầu đọc cuốn sách đem lại cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuốn sách nói về tình yêu đôi lứa, những người bạn, những mối quan hệ và tình yêu của cha mẹ đối với con của họ, tất cả được phản ánh qua góc nhìn của những nhân vật tuổi teen.
Và rồi, khi đọc xong cuốn sách ấy, tôi thực sự cảm thấy rất thích và hài lòng. Ngay sau đó, một cách hoàn toàn tự nguyện, tôi trở thành độc giả trung thành hâm mộ Prapatsorn Sevikul.
Một thời gian sau, khi tôi có cơ hội xem câu chuyện này (lúc bấy giờ được chuyển thể thành phim) trên màn ảnh nhỏ, lúc ấy tâm trạng của tôi đi đến một thái cực rất khác – một sự thăng hoa, khi thả mình vào chiếc ghế nhỏ để cảm nhận những gì dàn diễn viên chuyển tải.
Những nhân vật trong “Chai thời gian”, trong câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ, cũng như các vấn đề xã hội và chính trị được kết hợp hài hòa đã dạy cho tôi bài học đầu đời: thời gian trôi qua, mọi vật và mọi người đều thay đổi. Không ai có thể quay trở lại và thay đổi quá khứ.
Tôi thích Pom-một trong những thiếu niên được nhắc đến trong truyện, cô ấy là một người bạn của Nut. Cô là người có tính cách mạnh mẽ và đã gửi tặng Nut một cuốn sách được viết bởi Carlin Yibran-Nut. Cô viết một câu thơ từ cuốn sách và gửi tặng cho Nut “Tình yêu không cần đến sự chiếm hữu. Bởi chỉ riêng tình yêu là đủ“. Nói thêm rằng, tôi thích Pom vì cô ấy thường trả lời bạn bè bằng những câu cụt ngủn theo kiểu “Rồi một ngày, bạn sẽ hiểu thôi”, và điều này thường khiến bạn bè cô phật ý, nhưng đằng sau lại ẩn chứa nhiều điều.
Cuộc sống của Pom khác hoàn toàn với Jom, Jom xinh đẹp và giàu có, cô thích chơi violin và tập nhạc với Nut. Cô ấy cũng là tình yêu đầu tiên của anh. Cô có một quá khứ không hoàn hảo khi ba mẹ ly hôn, và luôn thèm muốn một tình yêu nồng cháy.
Trở lại với bài toán thời gian, thông thường những chàng trai, cô gái ở lứa tuổi mới lớn thường suy nghĩ và quyết định một việc thật nhanh chóng mà không nghĩ đến hậu quả, và rồi, khi họ nhận ra rằng mình đã làm một điều gì đó sai lầm, họ lập tức muốn thời gian quay trở lại để giải quyết sai lầm của họ trong quá khứ. Nhưng họ không thể làm được vì thời gian là không dừng lại, và chính vì vậy, họ muốn tiết kiệm những khoảng thời gian đáng quý, và cất giữ trong một cái chai.
Vạn vật xung quanh thế giới chúng ta đang cảm nhận, dù chuyện to hay nhỏ, dù ta đã chín chắn hay trẻ dại, đều sẽ thay đổi theo thời gian. Còn nguyên nhân và ảnh hưởng của thời gian lên sự thay đổi của thế giới này, thì tôi chắc hẳn, mỗi người đều sẽ tự có một câu trả lời cho riêng mình.
Quả có vậy! Cho dù bạn giàu hay nghèo, mập hay ốm, và già hay trẻ, tất cả mọi người cũng đều có đúng 24 giờ, không hơn, không kém. Vấn đề là ai có thể sử dụng hết giá trị và đem lại lợi ích cho bản thân càng nhiều càng tốt. “Bạn không bao giờ có thể biết trước rằng những hành động mình làm trong cuộc đời sẽ đem lại hậu quả tích cực hay tiêu cực, nhưng nếu bạn không làm gì cả, thì sẽ chẳng có kết quả nào hết.”
Bài, ảnh: Minh Quân