Tôi là Nhật Mai, đồng nghiệp và bạn bè hay gọi tôi là Nhạt Môi vì đó là nickname trên blog. Nhưng đừng mở blog của tôi, thực ra nó… nhạt lắm. Hoặc là quá rảnh rỗi, hoặc là quá bức xúc, hoặc là quá trống rỗng, khi đó tôi mới thấy có cảm giác cần viết gì cho mình. Và với cuộc sống hiện tại thì không rảnh rỗi, không kịp nhận ra mình đang trống rỗng và có những nỗi bức xúc sẽ phản tác dụng nếu tung nó lên blog, thế cho nên tôi chọn sự “Nhạt” cho cái thế giới ảo riêng của mình.
Tác giả của đề tài này – anh Na Sơn, gợi ý cho tôi rằng hãy cứ kể, viết những điều về bản thân mình (ngoài công việc). Nó làm tôi bối rối…
Thỉnh thoảng, tôi bị sự cuống quýt vội vàng của buổi sáng làm bản thân cáu kỉnh – và nó là lý do làm hỏng cả ngày. Tôi sợ nghe tiếng trách của cô giáo dạy trẻ ở trường mẫu giáo của con gái vì đưa cháu đến lớp muộn hơn các bạn. Tôi sợ cảm giác biết sắp muộn giờ họp giao ban sáng nhưng vẫn quay cuồng với cái thìa, cốc sữa và căng thẳng vì con lười ăn. Và quãng đường từ nhà – trường mẫu giáo của con – cơ quan – buổi sáng thường là lúc rất nhiều cảm xúc (nhiều khi hỗn loạn) xâm chiếm đầu mình.
Tôi hay ngượng khi ai đó gọi tôi là hoa hậu. Những lúc như thế tôi thường “chữa thẹn” bằng cách đùa rằng “Ôi – chuyện của thập niên trước”. Tôi chỉ có một vài kiểu tóc rất “truyền thống”, hoặc là buộc gọn đằng sau, hoặc là để xõa. Tôi thích mặc những chiếc áo cổ tàu giản dị hoặc quần lụa với áo bà ba.
Tôi không phải là người quá chăm chút đến hình thức.
Tôi không quan tâm đến việc dưỡng da và vẫn “tra tấn” nó bằng những ly cafe đen đá không đường mỗi ngày.
Có lẽ vì thế mà tự tôi thấy nhìn không “xứng” với những danh hiệu mỹ miều đó.
Tôi mê nhạc Trịnh, nghe Trịnh mỗi ngày.
Nhưng, tôi là phụ nữ, nên tôi thỉnh thoảng trở nên quyến rũ “đột xuất” và có những hôm đẹp trời tôi thích làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì những thay đổi lớn về “giao diện” của mình.
Ngoài ra, dù không còn “thắt đáy lưng ong” nhưng tôi tự thấy mình rất chiều chồng và yêu các con hơn chồng một tí.
Có lẽ mấy dòng tự bạch này hơi “nhạt”, nhưng cơ bản đó là tôi. Và như tôi đã nói, có một số điều sẽ làm tôi đỡ “nhạt” hơn trong bài giới thiệu này nhưng không tiện chia sẻ. Vậy nên, có lẽ tôi để dành một ít gia vị để tự gia giảm cho cuộc sống của mình.