Mọi phạm trù trong cuộc sống đều có tính hai mặt. Dù bạn có thiếu thứ gì thì cũng vẫn có lắm cái lợi. Tỉ dụ như bạn rất thông minh, nếu chẳng may bạn hơi đẹp tí, chỉ cần hơi đẹp tí thôi, vậy là bạn đã trở thành hiện tượng. Có bận tôi đọc báo, thấy một cái tít giật gân “Một nữ tiến sĩ xinh đẹp như J.Lo làm đảo điên cánh mày râu Mỹ”. Là bài báo này viết về nữ tiến sĩ Melissa Fredham, 34 tuổi, một nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, ba lần được bầu chọn là nhà khoa học xuất sắc nhất Hoa Kỳ.
Tôi ngắm kỹ bức ảnh của Melissa thì thấy cô cũng đèm đẹp, nhưng sao nước Mỹ có hàng vạn cô gái có số đo chuẩn hơn nữ tiến sĩ Melissa, khuôn mặt kiều diễm và gợi cảm hơn rất nhiều thì chả thấy ai ỏ ê, thậm chí có xuất hiện trên những pano quảng cáo lớn ở giữa ngã tư đường thì cũng chẳng ai thèm liếc nhìn. Trong khi người được đặt biệt danh “J.Lo của những người đàn ông thông minh” thì cứ mỗi lần bước chân vào phòng họp lại được tất cả các đấng mày râu đứng ngây ra nhìn (là trong bài báo miêu tả thế). Bà Yulia Tymoshenko, nữ thủ tướng Ukraine, và Hillary Clinton cũng gây ra sự ngạc nhiên không kém. Mặc dù tôi không nghĩ họ thực sự là những người phụ nữ đẹp theo quan niệm của các trang tạp chí dành cho phái đẹp hàng đầu thế giới.
Lại nữa nhé, nếu bạn cực kỳ xinh đẹp mà chẳng may hơi thông minh tí thôi thì thế nào cũng được ngợi ca hết lời. Tôi từng đọc một mẩu báo có đưa tin giật gân rằng theo một điều tra mới nhất, người ta đã khẳng định được rằng ngôi sao quá cố Marilyn Monroe, quả bom tình dục của nước Mỹ, thời còn trẻ đã từng… đọc sách. Đấy, bạn có đọc cả thư viện cũng chẳng ai quan tâm đâu, nhưng một người đẹp lừng danh đọc sách thì được đưa tin trang trọng trên trang nhất của những tờ báo hàng đầu.
Người đẹp đọc sách đã thế, người đẹp viết hẳn được một cuốn sách, hoặc vài mẩu chuyện thôi, thì còn khủng khiếp hơn. Thi thoảng vẫn thấy báo chí thi nhau đưa tin cô ca sĩ này, cô người đẹp kia viết văn, làm thơ. Trong khi hàng năm các nhà xuất bản in không biết bao nhiêu vạn cuốn sách của các tác giả thì chẳng mấy nhà báo muốn ỏ ê.
Tất nhiên, trong đời thực cũng có nhiều người chả cần phải chọn cái gì sất, vì trời cho họ cả ba thứ. Nhắc đến Marilyn Monroe, người mà hồi tôi còn nhỏ, đã bỏ công sưu tập không biết bao nhiêu ảnh của nàng, bất chấp việc nàng có bao giờ đọc sách hay không, thì không thể không nhắc đến hai người đàn bà tài sắc (hoặc có cả ba thứ) có liên quan đến tổn thương bị gây ra bởi quả bom tình dục M.M. Tất nhiên là Yves Montand “tình giả hóa thật”. “Let’s make love” thành ra cũng thực hiện thật. Simone là một người phụ nữ rất thông minh. Điều này chẳng cần căn cứ vào các giải thưởng lúc lỉu nàng mang về cho nước Pháp mà chỉ cần nghe câu trả lời của nàng khi báo chí cứ châu vào phỏng vấn Simone sau khi câu chuyện Marilyn và Yves Montand vỡ lở: “Si, Marilyn est amoureuse de mon mari, cela prouve qu’elle a bon gout” – “Đúng, Marilyn là người tình của chồng tôi. Điều này chứng tỏ gu của cô ta cũng được đấy”.
Có một bộ phim mang tên “My week with Marilyn” vừa được công chiếu cuối năm 2011, kể về mối quan hệ của Marilyn và Simone trong thời điểm này. Simone luôn là người ứng xử thông minh và khôn ngoan trước báo giới trong khi có lẽ lòng nàng đau như cắt. Và sau khi Marilyn ra đi trong một cái chết bí ẩn (không rõ là do ám sát hay tự sát), giữ lại khuôn mặt xinh đẹp và thanh xuân vĩnh viễn, Simone đã viết trong cuốn hồi ký: Cô ấy đã ra đi, mà không hề biết rằng tôi luôn đeo chiếc khăn quàng lụa màu rượu sâm panh mà cô ấy từng cho tôi mượn. Giờ nó hơi bị sờn một tí, nhưng khi quàng, nếu tôi khéo gấp thì vết sờn sẽ không lộ ra”.
Bài: Di Li