Người mang những bất ngờ của kẻ thuộc về biển cả, người sở hữu bí mật của kẻ bay giữa những chân trời – Trần Tiến và Hà Trần là cặp đôi nghệ sĩ đặc biệt, là hai thế hệ tiếp nối trong một gia đình làm nghệ thuật mà ai cũng là những tên tuổi thượng thặng. Như tâm thất và tâm nhĩ của một trái tim, ở họ có sự đồng điệu đến mức đập chung một nhịp khó tách biệt. Tuy vậy, hai cá tính phức tạp ấy vẫn là những mảng đối lập, đối lập trong chính những tương đồng…
Thực hiện: Thục Khôi/Ý tưởng: Hellos./Nhiếp ảnh: Phục Nguyễn, Tuấn Anh/Trợ lý: Johnny Mạch/ Trang phục: Ngô Thái Bảo Loan
Đọc thêm:
– Trần Tiến – Hà Trần: “Âm dương có nằm ngang?”
– Nhạc sĩ Trần Tiến: “Sáng tạo khó thế đấy bạn ơi!”
– Hà Trần: “Tất cả là cuộc chơi DNA”
Mỗi lần làm nhạc của chú Tiến cho Hà hát, tôi thường đưa ra một cái “khung”, sau đó Hà thêm ý kiến. Rất lạ, thường ý kiến và tư duy của chúng tôi rất trùng nhau. Tôi không có ADN với dòng họ của Hà, nhưng may mắn được sống cùng gia đình Hà suốt thời tuổi trẻ, có lẽ vậy nên chúng tôi có cùng font thẩm mĩ, văn hóa và đã có chung tình cảm với những ký ức của gia đình.
Những bài hát của chú Tiến thường rất giản dị, không thiên về trưng trổ kỹ thuật, ca từ sâu sắc nhưng rất đời, nên ai nghe cũng thấy có một ít “tôi” trong đó. Ai cũng có thể hát được nhạc Trần Tiến, nhưng không phải ai cũng hát ra chất và diễn đạt được sự giản dị ấy. Thế nên, làm nhạc chú Tiến luôn có áp lực, làm thế nào để sâu hơn, đặc biệt khi làm cho Hà hát.
Điểm khác biệt là, mỗi ca khúc của Trần Tiến mà Hà hát đều như là hai người viết chung. Hà rất hiểu các bài hát của chú và cùng với chú tạo nên sức ảnh hưởng của ca khúc. Tôi chưa thấy bài nào của Trần Tiến, Hà hát mà không thành công cả.
Có một bài tôi nghĩ là tương đối đặc biệt giữa hai người, là bài “Mẹ tôi”. Bài hát đó rất đúng với hoàn cảnh, đúng với tình cảm của Hà dành cho mẹ. Tôi còn nghĩ, khi viết bài đó, Trần Tiến đã nghĩ về cuộc sống của Hà. Câu nào Hà cất lên cũng chất chứa cái gì đó rất riêng theo cách nghĩ về mẹ của Hà. Tôi tin, để truyền tải đúng tinh thần của nhạc sĩ khi viết bài đó, chỉ có thể là người trong cuộc, cho dù, ai cũng có thể hát bài đó hay được. Bài hát đã mang đến một niềm vui nho nhỏ cho gia đình Hà. Nghe Hà hát, thấy một chút ăn năn, một chút xót xa, một chút áy náy, tất cả đều là những xúc cảm nho nhỏ, nhưng gây xúc động đặc biệt. Bài hát này nhạc sĩ Trần Tiến đưa cho tôi từ rất lâu, ông bảo: “Sắp đến giỗ mẹ, chú muốn có một bài hay hay để hát”.
Bài: Thanh Phương