Quốc Bảo quan niệm, một đứa trẻ có một cuộc đời riêng và phải để nó sống theo cách độc lập. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng, con ở với cha thì sẽ khổ sở…
Không bao giờ nói xấu mẹ của con
“Chúng tôi chia tay vì mâu thuẫn về quan điểm sống. Cô ấy cá tính mạnh, còn tôi thì rất… lì. Thế nên chia tay để còn tôn trọng nhau hơn. Đến giờ, chúng tôi đã có một mối quan hệ nghiêm túc, tôn trọng nhau để con tôi không cảm thấy bị chia cắt. Hai bố mẹ vẫn dẫn con đi chơi, ăn sáng. Chúng tôi vẫn trao đổi về công việc, nghề nghiệp của nhau. Có những lần con hỏi, “mẹ có phải là người tốt không?”. Thường thì chúng ta sẽ trả lời là “ừ, mẹ rất tốt”. Như vậy vô tình sẽ rơi vào một cái bẫy, chẳng hạn bé sẽ hỏi “Mẹ tốt sao lại không ở với bố con mình?”. Bé chưa đủ lớn để nhận thức được mọi điều, chính vì thế, tôi sẽ hỏi lại con: “Theo con thế nào là tốt?”. Những cái “tốt” của trẻ con rất đơn giản, và đương nhiên, mẹ của con tôi là “tốt vượt tiêu chuẩn thông thường” mà con mong đợi. Tôi cũng có tật xấu, mẹ bé cũng vậy, và ai cũng thế. Thế nên không việc gì phải nói xấu mẹ trước mặt bé”.
Độc lập là hạnh phúc
“Có thể nói, mẹ tôi đã giúp phần lớn những thiếu hụt của con trai tôi khi cháu không được sống gần mẹ. Bà đã lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ và cả những bài học nhân cách cho con. Cũng nhờ bà mà cơm nước cửa nhà yên ấm, để tôi lo chuyên tâm công việc và con trai tôi có cuộc sống yên ổn. Mỗi cuối tuần, con được mẹ đến đón đi chơi. Cũng nhờ cuộc sống như vậy từ nhỏ, nên con trai tôi rất độc lập. Nó hơn 10 tuổi, đã sống như một thanh niên, tự làm mọi việc cá nhân và sẽ chỉ hỏi ý kiến bố trước những quyết định quan trọng hoặc hỏi tiền để mua… đồ chơi. Con tôi thích chơi game và nó thường có những ý nghĩ rất sáng tạo”.
Hòa hợp với người mới của bố
“Từ khi chia tay vợ, tôi có một vài bạn gái. Ngay cả bạn gái hiện tại cũng là người rất được lòng con trai tôi. Cũng có lẽ bởi tôn trọng cuộc sống riêng của người khác nên con tôi ít khi thắc mắc về những cô gái mà bố yêu. Tôi thấy khá vui, vì ít ra có được sự chia sẻ đó. Bây giờ mỗi ngày tôi đưa con đi học chính, học thêm, ngoài ra thì vẫn có thời gian cho công việc, yêu đương, như vậy là khá ổn. Không nên tham quá”.
Không nghĩ sẽ có “tập hai”
“Cuộc sống mọi bề khá ổn, nên tôi chưa nghĩ sẽ cưới lần nữa. Bây giờ, sống với nhau thế nào quan trọng hơn một đám cưới. Tôi hy vọng hạnh phúc như vậy, một cách dài lâu…”.