Ngồi không còn áp lực hơn!
– Lưu Hương Giang “nằm ổ” kể cũng đúng thời điểm, khi mà The Voice Kids năm nay “trẻ hóa” đội ngũ HLV. Và vì thế, anh lại… có cớ xuống hậu trường đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc?
– Có khác chút là hai vợ chồng không đồng hành trên ghế nóng, còn công việc của tôi vẫn vậy, không làm giám khảo thì sẽ làm giám đốc âm nhạc. Nhưng hai chúng tôi sẽ lại cùng nhau trong nhiều dự án khác. Giang không chịu ngồi yên lâu đâu!
– Dàn giám khảo The Voice Kids và Vietnam Idol Kids năm nay đều trẻ hóa, anh thấy thế nào?
– Thay đổi luôn mang đến hơi thở mới cho chương trình. Dàn HLV năm nay tuy trẻ hơn các năm trước nhưng họ đều có những thành công nhất định và sở hữu lượng fan lớn, họ sẽ truyền được nhiều cảm hứng cho thí sinh. Ai cũng từng trẻ, ngay bản thân tôi, khi ngoài 20 tuổi đã ngồi ghế giám khảo Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol đấy chứ!
– Sau mấy năm đồng hành cùng truyền hình thực tế, anh thấy cái được nhất cho mình là gì?
– Chắc chắn là niềm vui. Và cũng khiến hình ảnh của cả hai vợ chồng tôi trở nên gần gũi với công chúng hơn.
– Và nó có lấy đi thứ gì ở anh không?
– Chắc là thời gian thôi.
– Còn một Hồ Hoài Anh của những bản “hit”?
– Tôi không tiếc, vì nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để làm việc ấy. Sáng tác là công việc cần sự trải nghiệm. Với lại, nếu bây giờ có viết, tôi cũng muốn làm một cái gì đó dành riêng cho bản thân, chẳng hạn như khí nhạc. Tôi vẫn đang chờ cơ hội.
– Vợ anh bảo, anh không còn thời gian nào để ngồi viết nữa. Áp lực đến thế sao?
– Đúng là công việc bận, nhưng tôi làm mọi việc nhẹ nhàng mà! Vui thì không thấy áp lực. Áp lực nếu có bây giờ là ngồi không, không có việc gì để làm! Giờ mà rảnh, chắc tôi rất sợ. Đó cũng là “bệnh” của nhiều người bây giờ, tôi thấy rất nhiều bạn bè giống mình, có chung nỗi sợ ấy.
– Một nghệ sĩ đàn bầu, thích sự tĩnh lặng với chiếc cần câu cá, rồi một ngày bỗng thấy mình phù hợp với cái “chiếu” ồn ào là truyền hình thực tế, đó là hai mặt trong con người anh, hay một cố gắng thích nghi?
– Tôi nghĩ ai cũng có thể chọn cho mình một con đường đi và cách sống, cho dù bạn ở đâu. Ai cũng bảo làm nghề showbiz ồn ào, nhưng tôi không chọn con đường đó, nên không có gì bất an. Tôi rất thoải mái khi làm công việc này mà không phải kiêng dè gì. Nếu bị kéo vào những ồn ào, tôi sẽ bỏ ngoài tai, bởi nếu mình không tạo ra nó thì cần gì phải quan tâm đến nó.
Thời gian biểu của tôi vẫn cân đối giữa công việc và gia đình. Khi xong việc, tôi sẽ về với gia đình. Nên tôi thấy ở Hà Nội hay Sài Gòn tôi vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên sự tĩnh lặng ấy, dù ở nơi ồn ào.
– Nhưng anh có thấy một chút gì đó trong mình đã thay đổi, khi “tiến vào Sài Gòn”?
– Tất nhiên là có khác, nhưng khác theo hướng tích cực. Vì phải đảm đương nhiều vị trí, nên tôi đã biết cách sắp xếp thời gian phù hợp hơn, và cũng trở nên ham việc hơn.
Có thể tôi cũng “bị trói”
– Là đàn ông – trụ cột gia đình thì bận rộn âu cũng là hợp vai! Nhưng còn Lưu Thiên Hương – chị vợ đồng thời là cộng sự sát cánh của anh, thì có vẻ là một “ca lạ”?
– Chị Hương đúng là một phụ nữ đặc biệt, rất nhiều năng lượng. Ở chị có khi năng lượng còn nhiều hơn cả người đàn ông bình thường. Chị đặc biệt còn là người rất yêu nghề. Tôi nghĩ sức làm việc của chị khá phi thường đấy! Vì bên cạnh các show truyền hình, chị vẫn sáng tác đều tay.
– Người nhà với nhau, lại liên tục đổi vai cho nhau, anh và Hương hỗ trợ được nhau đến mức nào?
– Điều thuận lợi nhất khi làm việc chung là chúng tôi có sẵn sự đồng cảm. Điều này rất quan trọng. Thêm một thuận lợi nữa là chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mối quan hệ hoặc kinh nghiệm, nếu cần. Nhưng không vì thế mà phụ thuộc hay ảnh hưởng lên nhau.
Thực ra công việc của tôi và chị Hương không phải bao giờ cũng giống nhau và thường khác thời điểm, nên nhìn vậy chứ không phải lúc nào cũng song hành với nhau được. Nhưng để đảm trách được các công việc hiện nay, có lẽ năng lực và năng lượng của từng cá nhân mới là điều tiên quyết. Chúng tôi vì thế khá độc lập.
– Giả sử Giang cũng “ôm” một lượng công việc lớn như chị gái, liệu anh có ủng hộ?
– Ủng hộ chứ, bây giờ phụ nữ hiện đại là phải biết phát huy hết năng lực của mình! Mà Giang
cũng là người yêu công việc và đã có thành công, nên Giang luôn khát khao được cống hiến, được làm việc.
Thời gian xuất hiện của Giang trông thì tưởng là ít, nhưng thực ra Giang còn vất vả hơn cả tôi. Giang “giỏi việc nước đảm việc nhà” đấy, nên tôi chỉ mong sao đỡ đần được cho vợ thôi chứ chẳng có lý do gì để kìm hãm cả. Tôi vẫn luôn khích lệ Giang làm việc mình thích mà không phải hi sinh. Thời gian vừa rồi, Giang vừa đi hát, vừa tham gia kinh doanh. Giang làm nhiều việc lắm, nhưng có lẽ công việc đang làm Giang hạnh phúc nên Giang thảnh thơi chăng?
– Chứ không phải vì có anh bươn chải rồi, nên Giang có thể… “ngồi mát”?
– Cũng không hẳn. Ngoài một số thứ làm chung, Giang và tôi khá độc lập trong công việc. Những gì đang làm khiến tôi cảm thấy vui chứ không phải là sự cố gắng để hoàn thành bổn phận hay trách nhiệm.
Là một Phật tử, tôi hiểu mọi thứ trong cuộc sống nên mềm mại. Vất vả mà hạnh phúc sẽ khiến mệt mỏi tiêu tan – bản chất mọi việc luôn là thế.
– Mãn nguyện thế kia mà hồi giờ tôi lại cứ tưởng… anh “bị trói” đấy!
– Có thể cũng là “trói” đấy! (cười). Nhưng “bị trói” bởi một sợi xích hay “được trói” bằng một dải lụa mềm? Tôi nghĩ tất cả là do quan niệm. Nếu mọi thứ trong cuộc sống làm cho mình hạnh phúc và vui vẻ thì ok. Nếu nó làm mình bí bách thì cần xem lại. Tôi chưa cần xem lại.
– Vợ anh thừa nhận cô ấy ảnh hưởng của anh nhiều, còn anh?
– Tất nhiên sống bên nhau sẽ ảnh hưởng lên nhau chứ! Tôi luôn biết ơn người phụ nữ sống bên cạnh mình. Ngoài việc vun vén gia đình, Giang luôn khích lệ tôi. Giang là người ai gặp cũng bảo “tồ”, nhưng thực ra Giang có những suy nghĩ rất đúng đắn về cuộc sống. Khi tôi xao nhãng hoặc có những quyết định chưa chuẩn, chính Giang là người gợi ý và hỗ trợ để tôi nhận ra nên làm thế nào đúng nhất. Cũng có thời gian, tôi ham chuyện này chuyện nọ, nhưng chính người phụ nữ bên cạnh đã tạo ra những áp lực ngọt ngào giúp tôi nhận ra trách nhiệm của bản thân để tự nguyện định hướng và sắp xếp lại cuộc sống tốt hơn. Tôi rất biết ơn vợ ở đoạn này (cười).
– Giang có biết những tâm tư này của anh không?
– Cuộc sống mà, nhiều điều không nhất thiết phải bộc bạch. Nhưng tôi tin Giang hiểu.
– Thực ra, anh có bao giờ ao ước có thời gian rảnh để… đi câu, như ngày xưa?
– Không, ít nhất là trong thời điểm này. Tôi nghĩ sở thích con người thay đổi theo thời gian đấy!
Rock ấy à? Hết hẳn rồi!
– Lưu Hương Giang và Lưu Thiên Hương đều khởi nghiệp bằng hình tượng nữ rocker. Lúc này, anh còn nhìn thấy chất “rock” nào ở Giang?
– Rock ấy à? Hết hẳn rồi! (cười). Bởi vì Giang bị ảnh hưởng bởi tôi nhiều quá. Ảnh hưởng phong cách âm nhạc, ảnh hưởng suy nghĩ, thẩm mĩ… Ngay cách ăn uống, sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Giang bây giờ đã trở thành người phụ nữ nhẹ nhàng, quyến rũ hơn xưa rất nhiều.
– Ngày xưa anh từng “kể xấu” Giang là nóng tính lắm. Giờ thì thế nào?
– Ở nhà, tôi rất bình tĩnh. Còn Giang thì có lúc phản ứng hơi gấp, nhưng giờ Giang đã thay đổi nhiều.
– Giang từng có những giai đoạn “bị lỡ” trong sự nghiệp. Đó có phải là vì hy sinh cho anh và gia đình không?
– Phải nói, phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi trong gia đình. Chẳng hạn như thời điểm sinh Mina (con gái lớn của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh – PV), Giang đang có bước đà khá tốt trong sự nghiệp, sau bản hit “Ngoảnh lại”. Thế là Giang bị lỡ mất hai năm. Lần này, Giang sắp ra mắt một album mới, chuẩn bị hậu kỳ kỹ lưỡng lắm, thì có bầu, nên lại phải lùi lại. Đó là thiệt thòi rất lớn trong sự nghiệp. Chưa kể, sau sinh, phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Nên tôi cảm thấy rất… thương. Sự hi sinh của vợ là không đong đếm được.
– Thời gian biểu của một người chồng biết ơn vợ là gì?
– Ngày trước, thỉnh thoảng, tôi còn có thời gian nấu món ngon cho vợ, cho cả nhà, chứ bây giờ ít rồi. Nhưng tôi có nguyên tắc, làm gì thì làm, thời gian cuối tuần phải dành cho gia đình. Cuối tuần vui nhất là được đưa con đến các khu vui chơi, sau đó đi ăn, hóng gió…
Tôi rất thích đưa con đi học buổi sáng. Tôi thấy việc tới trường cùng con, ngủ cùng con là cách tốt nhất gắn kết tình cảm cha mẹ – con cái. Nhiều gia đình hiện đại lựa chọn theo cách sống của Tây, cho con ngủ riêng sớm, nhưng nhà tôi vẫn thích ngủ cùng con, vẫn ru con ầu ơ. Cả tôi và Giang đều thích thế…
Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang – Lưu Thiên Hương: Game show & “tam giác quyền lực”
Chuyện chưa từng có trong lịch sử game show: Bộ ba “người nhà” cùng đồng loạt “Nam tiến” và làm nên một “tam giác quyền lực” trên sân chơi truyền hình thực tế của những game show ca nhạc đình đám nhất hiện nay. Đã có lúc, người ta đặt câu hỏi nghi ngờ về sự công tâm, khi họ gần như “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong cùng một sân chơi (nếu người này làm giám đốc âm nhạc, thì người kia sẽ ngồi ghế nóng, hay ngược lại…). Nhưng Lưu Thiên Hương cho rằng “nếp gợn” mà chính chị cũng từng băn khoăn đó, theo thời gian, đã không còn là lo lắng với chính người trong cuộc. Thứ “quyền lực” giúp đưa lại cho họ năng lượng ở vùng đất mới, trong một công việc mới ấy được cho là một “quyền lực mềm”, tạo nên từ thấu hiểu, yêu thương và trên hết, là lửa nghề…