Phi Thanh Vân và Phương My – hai “mỹ nữ” gây sốc trong khái niệm “thảm họa nhạc Việt” thời gian qua
Đầu tiên là nói đến khái niệm “thảm họa nhạc Việt” nay đã trở nên quen thuộc một cách đáng buồn. Duy Mạnh một thời làm người ta sững sờ về những ca khúc viết về giới… giang hồ, bài bạc, mà bài “Kiếp đỏ đen” như một đỉnh cao đáng nghi ngại; thì sau đó đã không cạnh tranh nổi với những Vĩnh Thuyên Kim trong “Vọng cổ teen”, Phi Thanh Vân với bài hát quanh đi quanh lại chỉ nói về cô gái tự hào có làn da nâu. Lại đến người đẹp miệt vườn Lê Kiều Như đi đâu cũng hát đi hát lại điệp khúc “Đừng yêu em” với lời lẽ tưởng như chân chất nhưng thực tình lại quá ngô nghê.
Từ “thảm họa” này, xuất hiện thêm khái niệm “nhạc chợ” để chỉ những ca khúc quá dễ dãi, quá vô lý mà con đường truyền dẫn đầu tiên là trên mạng. Lời của loại “nhạc chợ” rất phản cảm, là thứ để người ta “giao dịch” trên vỉa hè, trong chợ. Không thể tưởng tượng được rằng loại “nhạc chợ” này lại ngày càng được đẩy xa đến độ quá thể, kiểu như “Người ấy và con cha phải chọn”. Tiếp đó lại là “Bất ngờ anh yêu người cùng phái”. Trong hai ca khúc này, toàn bộ lời đều ngô nghê như của trẻ tiểu học, toát lên nội dung hài hước, dung tục. Hình như người ta tưởng rằng cái gì thật sống sít thì mới là “đỉnh”, mới “hot”. Thực tình thì việc Vĩnh Thuyên Kim “se duyên” cho nhạc trẻ với vọng cổ dẫu có nhảm nhí thì cũng không bằng việc Lương Gia Huy không một chút băn khoăn khi gán ghép nhạc vàng vào với hip-hop. Có nghĩa là có cả đọc rap lẫn những lời ca não nề, sướt mướt. Nói chung, loại “nhạc chợ” này chỉ xoay quanh chuyện gạ tình sống sượng, loay hoay với sự bạc bẽo của đồng tiền, yêu nhanh lên không thì sẽ muộn… Về sự ám ảnh của đồng tiền, gần đây một nhân vật tên là Yuki Huy Nam đã sáng tác một ca khúc rất lạ kì, có tên “Mượn xe nhớ đổ xăng”, lời bài hát có đoạn: “Nói ra thì sai không nói thì bực quá đi. Nói ra thì sai không nói lòng buồn quá đi. Tôi cho mượn xe thì hết xăng. Tôi cho mượn xe thì mất xăng”. Còn về chuyện tình ái thì ca khúc “Nói dối” do Phương My trình bày thực sự đã đem đến nỗi kinh hoàng cho người nghe. Bài hát này có đoạn: “Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã tin yêu thật rồi, tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao anh lại nói dối? Vì sao, vì sao, vì sao? Vì sao anh lại dối em? hay Một lần nói dối vạn lần mất tin. Đừng nên nói dối bị người ta khinh. Hãy nên thật thà đừng nên nói dối, có biết nói dối là sao không hả? Một khi nói dối sẽ mất tất cả. Sẽ mất tất cả có biết không hả?”.
Thật đáng ngại là đường đi của “nhạc chợ” không chịu dừng trên một số địa chỉ mạng, mà còn “leo” lên cả sân khấu ở những đô thị lớn. Mới đây nhất, người dân thành phố cảng Hải Phòng thực sự “hết hồn” khi đọc pano quảng cáo chương trình ca nhạc “Vũ điệu đường cong”, trong đó ghi rõ “Chương trình không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”. Đây không khác gì một địa chỉ sex trên internet chỉ dành cho độ tuổi 18+. Vậy, chắc hẳn trong chương trình ca nhạc này phải có cái gì đó mà trẻ em không được xem (vì sợ hư hỏng) và phụ nữ đoan trang không được xem (vì sợ họ xấu hổ). Có lẽ thế, mà nhà tổ chức công khai cho bàn dân thiên hạ biết đây là “lần đầu tiên hội tụ tất cả các hot girl và người đẹp chân dài nóng bỏng nhất”, trong đó có sự hiện diện của “Yêu nữ hàng hiệu”, “Nữ hoàng nội y”. Một chương trình ca nhạc mà lại cấm trẻ em, cấm phụ nữ… nhà lành, lại chỉ trưng ra các mỹ nữ hở hang, kích động tính dục thì có phải là âm nhạc không? Đường đi của những chiêu trò lố bịch mạo nhận nghệ thuật, mạo nhận âm nhạc như vậy không thể tồn tại. Tiếc thay, nó vẫn bỡn cợt âm nhạc chân chính, bỡn cợt cộng đồng. Lỗi đầu tiên là người sản xuất ra chúng, biểu diễn chúng, nhưng cạnh đó còn là lỗi lớn của những người quản lý vì một lý do nào đó đã cho phép chúng ngang ngược, xúc phạm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cần nhớ rằng, dung túng cho cái xấu nảy nở để nó phát triển và hủy hoại đạo đức, làm sai lệch mỹ cảm cộng đồng cũng là một tội lỗi.