Là tác giả của tập thơ “Cơm nhà nói chung là êm”, cái tên Nhược Lạc dường như luôn gắn với những ký ức êm dịu về gia đình, và ắt hẳn, đó là điều cô trân trọng nhất trên đời. Những người gắn bó với cô dưới một mái nhà là những cá thể đang cùng nhau trồng một cái cây. Dù thời gian rảnh và kỹ năng chăm bón của mỗi người khác nhau, song theo thời gian, họ chưa từng để cho cái cây phải tuyệt vọng.
Mẹ và con gái
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhược Lạc là lúc cô đi cùng mẹ đến một cửa tiệm bán đồ trang trí bếp. Thi thoảng, họ chỉ trao đổi vài câu về một món đồ xinh xinh rồi bật cười khúc khích, sau đó lại lặng lẽ ngắm nghía xung quanh. Cả hai có gương mặt và nụ cười hệt như nhau. Tuy rằng giữa họ là sự im lặng nhưng tôi cảm nhận được sự kết nối rất sâu sắc.
Mãi sau nghe Lạc tâm sự, tôi mới biết giữa Lạc và mẹ cũng có những điều khó nói. Họ là hai thế hệ khác biệt. Mẹ tất bật mưu sinh còn Lạc thì trưởng thành sớm để chăm sóc gia đình. Những việc mà một đứa trẻ đáng lẽ không nên lo nghĩ, cô lại gánh vác từ rất sớm. Thật ra, việc có những điều khó nói cũng dễ hiểu. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái luôn kỳ lạ như thế. Những kỳ vọng không giống nhau, những tổn thương âm thầm đôi khi khiến mối quan hệ trở nên mỏi mệt. Nhưng vượt lên trên những khác biệt và không hòa hợp chính là tình thương. Khi được nuôi dưỡng từ hai phía, bằng cách này hay cách khác, tình thương như tán cây rộng lớn, âm thầm che chở và kết nối chúng ta dưới cùng một bóng mát dịu dàng.
Lạc nhớ những ngày thơ bé, khi chưa đầy 10 tuổi đã phải tự học nấu ăn vì mong rằng mẹ đi làm về không phải lo chuyện bếp núc. Cô bé ra chợ, rụt rè hỏi các cô chú bán hàng: “Muốn nấu món này thì cần gì, làm thế nào ạ?”. Món đầu tiên Lạc nấu thành công là canh sấu thịt băm vị chua dịu, thơm mùi hành và đầy ắp yêu thương. Hai mẹ con còn có những “ngày đoàn kết”. Đó là những ngày họ cho phép mình biếng lười, cùng đi bộ ra đầu ngõ ăn một bát phở, bát mì và cùng đi chơi mấy nơi hay ho. Lúc nào hai mẹ con cũng quan tâm đến nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau theo cách mà trái tim họ cảm nhận được.
Gần đây, Lạc quyết định chuyển ra ở riêng cùng chồng và hai con nhỏ. Ngôi nhà mới chỉ cách nhà mẹ một đoạn ngắn nên cả nhà vẫn thường xuyên ghé thăm bà. Đây là một quyết định mang tính cá nhân nhưng trước đây vì nhiều điều phải cân đo đong đếm trong cuộc sống, cô chưa thể thực hiện. Khi đã kết hôn, có hai con nhỏ, phải đóng nhiều vai trò hơn – là con, là vợ, là mẹ, là một người lao động, Lạc nhận ra mình cần dành sự ưu tiên cho bản thân, cho phép mình có không gian riêng, có khoảng lặng tách mình khỏi tất cả, chỉ để mình là mình.
Ban đầu, Lạc lo lắng việc cô dọn ra sống riêng có thể khiến mẹ buồn hoặc khó quen với sự thay đổi. Nhưng thật mừng là mọi thứ vẫn ổn. Lạc tự chăm sóc cuộc sống của mình, còn mẹ cũng bắt đầu có những niềm vui mới, không còn là niềm vui lệ thuộc vào con cái mà là một niềm vui tự thân lẽ ra mỗi người đều nên có từ lâu. Lạc bảo: “Khi mình có nhiều người để yêu thương, mình cần điều chỉnh cách quan tâm, mức độ quan tâm và cách thể hiện tình cảm. Về cốt lõi, không phải mình thay đổi mà chỉ đơn giản là một sự sắp xếp lại”.
Lành là dư vị của tình thương
Lạc tin rằng tinh thần của một gia đình không tự nhiên mà có. Điều đó cần được nuôi dưỡng từ những hạt mầm hạnh phúc âm thầm truyền qua từng thế hệ: từ ông bà đến cha mẹ rồi tiếp nối nơi những đứa trẻ. Để những hạt mầm ấy bén rễ sâu và vươn mình đón nắng, cô cho rằng trong những điều kiện lý tưởng của cuộc sống, mỗi người nên thực hành và duy trì một nhịp sống cân bằng. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh cụ thể như công việc cường độ cao, áp lực lớn, thường xuyên tăng ca thì cách phù hợp nhất là tận dụng những khoảng ngắn và thực hiện những hành động nhỏ.
Khi lũ trẻ trong nhà nói: “Con chỉ muốn được ôm mẹ một cái và chúc ngủ ngon thôi”, vậy thì… cả nhà ôm nhau, chỉ thế! Khi có thêm thời gian, cả nhà kể nhau nghe một câu chuyện ngắn hoặc siêu ngắn. Có thêm chút nữa, họ cùng nhau xếp lego. Rảnh rỗi hơn, họ đi dạo công viên, leo trèo, chơi xúc cát. Khi thời gian rộng rãi hơn nữa, họ đi thuyền trên sông, đi xe buýt hai tầng, ăn cơm cà ri thật ngon. Thời lượng có thể khác nhau nhưng tình cảm thì luôn hiện diện. Cứ như thế, trên một cội đất không quá màu mỡ, cái cây lành vẫn có thể mọc lên.
“Lành” trong trái tim cô là hình ảnh cây hồng xiêm mà ông nội trồng đúng ngày cô chào đời. Khi cô đủ lớn để gọi tên “hồng xiêm”, cái cây cũng đã đủ cao để cho ra những trái ngọt đầu tiên.
“Lành” còn là hương vị của những hũ mơ mặn ngọt, sấu gừng ngâm mùa hạ. Là cảm giác khi chạy chơi giữa trời nắng rồi lao như bay về nhà cho kịp bữa trưa, nơi có một ly nước mát diệu kỳ của mẹ đang chờ sẵn. Cái vị ngon thuở nhỏ ấy, có lúc cô tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng trên hết, “lành” trong ký ức của Lạc là những bữa cơm gia đình. Mỗi lần cả nhà ngồi ăn cùng nhau, cô đều cẩn thận ghi nhớ từng khoảnh khắc: mùi cá kho sực nồng, màu xanh mát của đĩa hoa thiên lý xào tỏi – loại rau cô vừa hái từ vườn trước bữa ăn. Cả vị thuốc bắc mẹ hay cho uống để “mau nhớn”. Định nghĩa về bữa cơm gia đình có thể thay đổi theo thời gian, có lúc là bốn người, có lúc chỉ còn hai mẹ con, rồi lại mở rộng với chồng và các con. Nhưng dù thế nào, sau bữa ăn, họ vẫn thường ngồi lại bên nhau.
Những buổi chiều quây quần như thế thật ấm cúng: hai mái đầu xanh ngồi bên mái tóc bạc trắng của mẹ, lũ trẻ chạy vòng quanh, thỉnh thoảng ùa tới xin một ngụm trà. Cả hai đứa trẻ đều tinh nghịch mà dịu dàng, không gây ồn ào, rất quấn bà. Chúng cười vang khi được bà bế lên, xoay một vòng dưới ánh nắng chiều lấp lánh. Một ký ức tuổi thơ thật đẹp, giản dị mà chẳng gì sánh bằng! Bầu không khí giữa ba thế hệ ấm áp, chan hòa. Một sự gắn bó đặc biệt, hiếm có.
Lạc kể rằng, cô từng có một cảm giác rất lạ vào khoảnh khắc sinh con. Khi bác sĩ đặt em bé lên ngực, cô bỗng thấy đứa trẻ là một bản thể hoàn toàn riêng biệt. Rằng mình chỉ là người có may mắn đưa con đến với cuộc đời này rồi đồng hành cùng con trong hành trình khôn lớn, làm sao để con được sống vui vẻ, khỏe mạnh. Có lẽ vì thế, người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận ra điều đặc biệt ở gia đình cô: từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng mang tinh thần thơ trẻ. Họ cùng chơi đùa, cùng sống như những người bạn. Không có sự phân vai rạch ròi kiểu “bố – mẹ – con” truyền thống mà giống như một nhóm bạn đang cùng nhau khám phá cuộc sống.
CHUYÊN ĐỀ: ƯƠM LÀNH
Hẳn rằng trong mỗi chúng ta đều có một “hạt lành” và “ươm lành” chính là cách ta nuôi dưỡng sự dịu dàng trong tâm hồn bằng lòng kiên nhẫn, niềm tin và tình yêu thương: một bữa cơm nấu bằng cả tấm lòng, một ánh nhìn không phán xét, một lời động viên đúng lúc hay một khoảng lặng để người khác được là chính mình…
Trong số báo này, “Ươm lành” kể câu chuyện về một người đầu bếp không chỉ nấu để nuôi thân mà còn chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người khác; một người con lớn lên trong thiếu thốn nhưng vẫn chọn yêu thương, chọn xây dựng một gia đình hạnh phúc; một người đam mê rong ruổi mọi nẻo đường để rồi nhận ra đất lành không ở đâu xa mà nằm ngay trong tâm mình.
Và biết đâu, khi dạo bước trong câu chuyện của họ, bạn cũng nhận ra mình đang “ươm lành” một điều gì đó cho bản thân, cho người thân hay cho thế giới này, dù biết rằng có thể phải chờ rất lâu mới đến mùa hái quả.
Đọc thêm
Nhà thơ Nhược Lạc: Hạt mầm hạnh phúc
Travel blogger Tâm Bùi: Bước trên đất lành
Đầu bếp Võ Huỳnh Thanh Hùng: Ươm một giấc mơ
Nội dung: Lê Ngọc – Ảnh: Ngọc Ánh
Sắp đặt không gian: Võ Đoan Trang
Trợ lý sản xuất: Viết Hương, Chung Min