Châu thấy mình sở hữu rất nhiều chiếc ly lớn nhỏ, mỗi chiếc tượng trưng cho trải nghiệm mà cô đã và đang theo đuổi. Dù có những trải nghiệm chưa thật “chín” và đủ đầy, tất cả đều đáng giá và đúng với cô ở từng thời điểm. “Tôi nghĩ không có thất bại, tôi chỉ cố gắng làm tốt phần mình ở hiện tại, lựa chọn dựa trên điều tôi tin tưởng ngay lúc này, chuyện ở tương lai sẽ do cô Châu lúc đó giải quyết”, Châu nói.
Cách đây vài tháng, tôi có tham gia một talkshow với chủ đề “Khủng hoảng tuổi 30” mà chị là diễn giả khách mời. Dưới sự kết nối của chị, các chị em ngày hôm đó đã rất hào hứng chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Chị có thường xuyên xuất hiện trong các buổi trò chuyện với vai trò này không?
Cảm ơn chị. Một năm gần đây tôi thường tham gia những buổi hội thảo dành cho phụ nữ 30. Tôi đến đó để kể câu chuyện của mình, tìm kiếm sự đồng cảm. Lời khuyên của tôi không thể giúp người khác bước ra khỏi sóng gió ngay lập tức, nhưng tôi muốn mọi người có cơ hội được thả lỏng, được kể, được khóc với câu chuyện của chính mình, nghe lời khuyên từ những người cùng cảnh ngộ. Ở thời buổi lao xao này, những cuộc trò chuyện như thế là điều rất đáng quý. Trong tương lai, tôi sẽ biên tập lại những buổi gặp gỡ này thành podcast (một dạng sách nói có thể chia sẻ trực tuyến – PV) để nhiều chị em phụ nữ có thể tìm được điều gì đó hữu ích cho mình.
• Sinh năm 1988
• Từng theo học khóa học diễn xuất tại Học viện American Academy of Dramatic Arts (Mỹ); chương trình Đào tạo Xuất bản tại Đại học Florence University of the Arts (Italy).
• Người sáng lập và điều hành Phục Hưng Books
• Người dẫn chương trình kênh radio 91 Station
Dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm từ người khác, chị đã bao giờ có ý định trở thành chuyên gia tâm lý chưa?
Điều kiện đầu tiên để làm một nhà tâm lý giỏi là bạn phải có sức mạnh tinh thần rất vững. Chuyên gia tâm lý giống như miếng bọt biển luôn sẵn sàng thẩm thấu nỗi buồn, năng lượng xấu từ những người tìm đến họ, chữa lành cho họ. Còn tôi, tôi chỉ có thể làm một người bạn, bởi chính tôi cũng đang phải giải quyết những khó khăn của riêng mình.
Jenna trong bộ phim “13 going on 30” từng ước được nhanh chóng trưởng thành đến tuổi 30 để chạy trốn những điều nhàm chán của quãng đời niên thiếu, nhưng đạt mục đích rồi, cô lại bất lực giữa cuộc sống đầy rối ren, áp lực và những mối tình dang dở. Tuổi 30 của chị có giống như vậy không?
Mỗi người đều phải đối diện với những cuộc chiến nội tại khó khăn ở ngưỡng tuổi này, đối với tôi, đó là sự hồ nghi về năng lực của bản thân.
Ngày xưa do có chút năng khiếu làm MC, tôi sớm nhận được nhiều cơ hội tốt nhưng đã không thật sự đầu tư cho công việc đó. Thấy có lỗi với những người đã tin tưởng mình, tôi bỏ đi du học ngành xuất bản. Những trải nghiệm mới mẻ khiến tôi phấn chấn và nung nấu ý muốn trở về nước để thực hiện đống ý tưởng trong đầu. Tôi thành lập công ty xuất bản, ra mắt sách, sản xuất video và chương trình truyền hình mà quên mất mình đang thiếu nền tảng cơ bản nhất: trải nghiệm thực tế. Đã có lúc nghĩ mình phải đóng cửa công ty, tôi lao đi làm cho các công ty khởi nghiệp nhưng rồi phát hiện ra mình cũng không thể làm thuê bởi tôi không có tính kỉ luật tốt. Sau tất cả, tôi thấy không có công việc gì hợp với mình, tôi bắt đầu nghi ngờ về năng lực bản thân, mất kiểm soát, mất đi nhiều mối quan hệ, kể cả tài chính.
Sau bao năm bỏ nghề đi học hỏi cái mới, giờ quay lại với công việc đầu tiên – làm MC, chị nghĩ đó là cái duyên không thể dứt của mình với nghề này hay là thất bại khi không thể rẽ sang hướng khác?
Tôi chưa từng nghĩ đó là thất bại, tất cả đều là trải nghiệm thôi. Bước lùi trong quá khứ là cơ hội để tôi trở lại với phiên bản tốt hơn. Những công việc khác giúp kỹ năng MC của tôi được nâng lên một bậc.
Trưởng thành luôn là một quá trình sai và tự sửa sai. Mỗi quyết định tôi đưa ra đều đúng với tôi vào thời điểm đó. Tôi bây giờ đâu phải cô Châu ngày xưa, bọn tôi không có tư duy và trải nghiệm giống nhau, sao tôi có thể trách cô ấy vì đã quyết định khác mình? Tôi chỉ có thể làm tốt phần mình ở hiện tại, lựa chọn dựa trên điều tôi tin tưởng ngay lúc này, chuyện ở tương lai sẽ do cô Châu lúc đó giải quyết.
Nhiều người nghĩ cuộc đời tôi là một vòng luẩn quẩn, nhưng tôi lại không thấy vậy. Bất chấp những va vấp, hoang mang đã qua, hiện tại, đây chính là cuộc đời tôi muốn sống. Có thể đó không phải là cuộc đời mà bố mẹ tôi kỳ vọng, không có những thành công chuẩn mực của xã hội, nhưng đó là một hành trình không ngừng nghỉ để tôi được là chính mình.
Đối diện với bản thân mình lúc này, chị muốn nói gì?
Tôi đang tập luyện yêu thương nhiều hơn. Tôi nghĩ mức độ cao nhất của một tình yêu thương chính là sự chấp nhận, và trước khi chấp nhận được mọi người, tôi phải chấp nhận hoàn toàn bản thân mình. Tôi chấp nhận mình là một đứa tham lam, ích kỷ, lười biếng, không có kế hoạch, cẩu thả, bừa bộn, tất cả những tính xấu mà tôi từng dùng để phê phán người khác. Tôi tha thứ cho mình để cố gắng thay đổi nhiều hơn.
Bên cạnh đó, tôi thừa nhận mình chỉ thích hợp khi đứng ở spotlight bởi tôi giỏi truyền đạt, dễ gây thiện cảm với những người xung quanh. Tôi dần chấp nhận những lợi thế của mình. Bây giờ có ai khen: “Châu trông rất ưa nhìn”, tôi cũng không khó chịu nữa.
Tôi không nghĩ một lời khen đơn thuần cũng có thể gây cho chị sự khó chịu?
Trước đây tôi khá cực đoan, khi được khen như thế, tôi cho rằng họ chỉ công nhận ngoại hình của mình mà thôi, thậm chí nếu có ai khen tôi làm tốt vai trò MC, tôi cũng nghĩ “chắc họ khen vì họ mến mình”. Sau quá trình chấp nhận bản thân, tôi hiểu ngoại hình hay khả năng là những điều giúp tôi đến gần với mọi người, tôi nên vui vẻ đón nhận thay vì nghi ngờ lời khen của họ.
Cảm giác được mọi người công nhận như thế nào?
Nó giống như khi tôi hoàn thành đường chạy 42km. Tôi chạy một mình, vẫn phải dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi, nhưng tôi luôn biết mình sẽ về đến đích.
Mong muốn được thừa nhận chính là mong muốn bản năng nhất của con người. Sự thừa nhận bao gồm cả việc tự thừa nhận, khi ta tự hiểu chính mình, bất kể ai phán xét điều gì cũng không quan trọng nữa.
10s Q&A
Chị chọn sneaker hay giày cao gót?
Sneaker vì tôi yêu sự thoải mái.
Một bộ phận trên cơ thể mà chị không vừa ý?
Khuôn mặt to.
Vật may mắn của chị?
Cây bút mà ba nuôi người Pháp tặng tôi, tôi luôn dùng nó cho những việc quan trọng.
Chị thường làm gì để ngủ ngon hơn?
Tôi cần cái gì đó để ôm.
Còn khi stress?
Tôi viết ra giấy, việc đó giúp tôi chia sẻ những điều khó nói và sắp xếp những luồng suy nghĩ đang rối ren trong đầu.
Nhiếp ảnh: Rab Lê
Sản xuất: Hạnh Nguyên
Trang điểm: Patrick Nguyễn
Trợ lý: Hữu Tài