Thanh liễu là loài hoa tôi yêu thích nhất, bởi một cành hoa thân gỗ nhỏ khô khốc vẫn có sức sống kiên cường đến vài tháng trời. Bông thanh liễu tròn, nhỏ, lá kim mọc xen kẽ, khi vò nát có mùi thơm dễ chịu giống mùi hương thảo. Tôi nghĩ Phượng giống loài hoa ấy bởi sự dễ chịu và tinh tế cô mang đến cho người xung quanh. Mối liên tưởng đó không ngừng đeo bám tôi trong suốt buổi trò chuyện với Phượng ở cửa hàng hoa của cô trên phố Kim Mã, Hà Nội.
Kiếm tiền chỉ là một phần của cuộc sống
Chị nghỉ việc ở một tập đoàn lớn để tập trung vào mở cửa hàng hoa do đam mê cây cỏ, nhưng rõ ràng để xây dựng được Liti Florist trở thành một thương hiệu quen thuộc của những nguời yêu hoa, chắc chắn không thể chỉ dựa vào hai chữ “đam mê”?
Tôi rất thích hoa cỏ và luôn mơ có một cửa hàng nhỏ xinh để ngắm hoa mỗi ngày. Thời còn đi làm, tôi đã mở một cửa hàng hoa online. Khi cửa hàng online quá tải vì được mọi người yêu mến nhiều, tôi quyết định nghỉ việc để tập trung vào nó.
Trước thời điểm đó, với tôi, hoa và việc mở cửa hàng hoa chỉ đơn giản là sở thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì hoa mà từ bỏ vị trí giám đốc marketing, bỏ nguồn thu nhập cùng những mối quan hệ mình đã tạo dựng nên khi ấy. Nhưng cuối cùng, hoa đã chọn tôi.
– Sinh năm 1984
– Sáng lập và quản lý thương hiệu hoa, wedding planner Liti Florist
Có người từng hỏi nếu Liti vẫn là một cửa hàng nhỏ và tôi vẫn có thể tiếp tục công việc marketing thì liệu mọi thứ có toàn vẹn hơn không. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Tôi luôn nhìn vào hiện tại. Thách thức chính là thứ gia vị khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Đối với chị, đâu là thứ “gia vị” khó nêm nếm nhất?
Đó là việc phát triển những con người đang kề vai sát cánh cùng tôi. Tôi luôn nghĩ đến việc xây dựng môi trường làm việc sao cho nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi đi làm. Tôi dành cổ phần cho những người làm việc với tôi lâu dài và có cống hiến. Điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy có trách nhiệm hơn với công việc.
Và khi đó, chính họ sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực xung quanh chị?
Đúng thế, tôi sẵn sàng là một phần nhỏ trong thành công lớn chứ không muốn mình là tất cả của thành công ấy. Tôi mong Liti Florist phát triển hơn nữa vì muốn những nhân viên gắn bó với mình có cuộc sống tốt hơn. Tôi nói với họ rằng công việc chỉ là một phần trong cuộc sống. Đúng 5 giờ chiều, tôi đuổi nhân viên đi về hết để họ có thể sử dụng tối đa quỹ thời gian cá nhân.
Tôi hiểu rất rõ về sự cân bằng trong cuộc sống. Lợi nhuận, sự nghiệp chỉ là một phần của cuộc đời. Những phút giây sống vì mình mới là điều quan trọng nhất. Đối với tôi, khoảnh khắc ngồi uống một cốc cà phê ngon cũng ý nghĩa không kém việc ký được một hợp đồng quan trọng trong công việc.
Hạnh phúc của chủ một tiệm hoa là gì?
Công việc này cho tôi nguồn thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây, mở rộng nhiều hơn các mối quan hệ, biến khách hàng trở thành những người bạn thực sự của mình. Đó là một vị khách đang phải chịu nỗi đau mất đi một người bạn, trong những ngày đau khổ ấy, họ bảo chỉ có hoa mới giúp họ nguôi ngoai. Một người đàn ông tay cầm túi bỉm, tay cầm hoa chạy vội về nhà tặng vợ và con gái mới chào đời. Làm nghề này, vui nhất là không bị ai ghét cả, vì ai lại nỡ ghét những bông hoa đẹp hàm chứa nhiều cảm xúc và tình cảm thế kia chứ, càng không ai có thể ghét người đã giúp mình truyền đi những tình cảm ấy được.
Con gái đưa tôi đến giấc mơ này
Ai là người tạo ảnh hưởng lớn nhất đến chị của thời hiện tại?
Càng nghĩ, tôi càng thấy phải cảm ơn con gái. Lúc tôi còn đứng giữa suy nghĩ có nên bỏ việc để tập trung vào hoa hay không, cái nhún vai của con gái Quế Anh mới 4 tuổi cùng câu nói: “Con có linh cảm tốt nếu mẹ mở cửa hàng hoa!” giống như một cú huých cho tôi đủ sức mạnh để thực hiện đam mê của mình. Đối với nhiều bậc phụ huynh, họ có thể là người trao cho con cái ước mơ, hay ít nhất là gợi mở để chúng đến với điều đó, nhưng với mẹ con tôi thì ngược lại.
Tôi không thể nghĩ cô bé 4 tuổi có thể nói ra một câu “cụ non” đến như thế!
Đúng là như thế đấy. Có lần Quế Anh đi học về, bạn ấy kể cho tôi nghe chuyện ở lớp có bạn này dỗi bạn kia rồi chốt hạ một câu: “Con thấy các bạn trẻ con quá mẹ ạ!”.
Tính cách ấy tôi nghĩ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ giáo dục. Tôi luôn nói với con: “Con là người mẹ rất yêu, nhưng không có nghĩa con là trung tâm của vũ trụ, là tất cả. Hôm nay mẹ phải đi xem phim với bạn của mẹ. Con sẽ ở nhà với bố được chứ?”. Vào những khung giờ nghe nhạc của bố mẹ, bạn ấy không được đòi nghe nhạc của mình. Bạn ấy hiểu về sự công bằng, hiểu việc phải tôn trọng sự khác biệt giữa mỗi người.
Chị dùng từ “bạn ấy” để nói về con gái, có vẻ hai mẹ con giống như hai người bạn?
Quế Anh giống như bạn của vợ chồng tôi. Tôi có thể kể con nghe tất cả mọi việc, và ngược lại bạn ấy cũng thế.
Người bạn ấy nếu mắc lỗi, liệu có bị mẹ phạt không?
Vẫn phạt chứ! Nhà tôi từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi tối là thời gian dành cho gia đình, cùng uống trà, nói chuyện, đọc sách, ai dùng thiết bị điện tử hay làm việc riêng trong khoảng thời gian này sẽ bị phiếu bé hư. Phiếu bé hư được quy đổi thành việc bị cù léc, bị sai khiến hay phạt tiền vào con lợn chung của cả nhà, cũng có thể là cắt luôn một buổi tối “family day” khi Quế Anh được ngủ chung với bố mẹ. Vì đây là điều bạn ấy thích nhất, nên những khi làm điều gì tốt, bạn ấy sẽ đem nó ra mặc cả: “Con có thể quy đổi phần thưởng thành một tối family day được không?”.
Chị dạy những điều gì cho con gái mình?
Tôi không để con cảm thấy cô độc khi đối diện với khó khăn, nhưng bạn ấy vẫn phải tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Quế Anh nuôi một chú mèo, bạn ấy sẽ phải tự chăm sóc, luân phiên bỏ tiền mừng tuổi mua thức ăn cho mèo, dọn dẹp mỗi khi mèo bày bừa.
Dù tôn trọng con, tôi vẫn kiểm soát để bạn ấy không làm điều gì chỉ nhằm thỏa mãn mong muốn của riêng bản thân. Thật may rằng vẫn chưa có gì đi lệch đường ray. Nhưng nếu sau này Quế Anh muốn rời xa tôi để đi du học thì sao? Tôi nghĩ lúc ấy sẽ tới lượt mình phải tự kiểm soát mong muốn của bản thân.
Bằng cách nào?
Tôi sẽ cố gắng kiểm soát sự ích kỷ của mình. Con có thể lựa chọn xu hướng giới tính, yêu một cô gái, không lấy chồng, không cần làm hài lòng những mong muốn của người khác, miễn là con hạnh phúc!
Cảm ơn chị!
Q & A
Loài hoa chị yêu thích nhất?
Những loài hoa nhỏ như thanh liễu.
Một điều chị muốn cải thiện ở bản thân?
Sức khỏe.
Khoảng thời gian chị muốn trở lại nhất?
Ngày bố tôi còn sống.
Người ngồi đối diện sẽ gây khó chịu cho chị nếu…?
Quần áo họ bị nhăn.
Điều gì khiến hai mẹ con có thể bất đồng ý kiến?
Việc ôm hôn mèo.
Chị muốn nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?
Tôi sẽ không nghỉ hưu, chỉ là chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn như vẽ tranh, viết sách, trồng hoa vào năm 45 tuổi.