|
Chị Thanh Hương – phóng viên. |
Vốn sẵn có chiếc Mitsubishi Jolie 7 chỗ có lợi thế cao, nhìn rõ đường nên tôi cũng “hoành tráng” mang ra đưa đón các quý tử. Được vài ngày thì thấy mệt thật sự. Xe 7 chỗ mà đưa đón có 2 khách thì xịn quá nhưng “vì tương lai con em” nên cũng cố.
Nhưng trong khi các con mỗi đứa một băng ghế nằm khoèo duỗi tay duỗi chân nghe nhạc thì mẹ toát hết mồ hôi vì căn chỉnh, sang đường khi dòng xe ôtô trên đường Nguyễn Thái Học hay Cát Linh lên tới 4 làn xe vào giờ tan tầm. Đó là chưa kể xe to, muốn để đâu cũng phải ngắm nghía kỹ vị trí vì sợ không lọt. Rồi phải chú ý thật cẩn thận vì sợ người đi xe máy va phải thì khổ thân họ vì xe to bao giờ lực va chạm cũng mạnh hơn.
Thế nên khi trời mát mẻ, không mưa gió gì là mấy mẹ con lại lôi xe máy ra đi cho nhanh dù hơi chật chội với nào là cặp của hai con, túi xách, máy tính của mẹ. Nhanh thì nhanh thật nhưng cũng ghét vì mất cả “điệu”. Chả dám váy ngắn, váy dài hay vòng vèo dây chuyền lung linh để khoe “là con gái thật tuyệt” vì sợ vướng khi xử lý tình huống hay sợ cướp giật lăn quay ra đường lại chẳng phải đầu cũng phải tay, phải chân.
Bởi vậy nên khi chuyển sang chiếc xe Vinaxuki Hafei HFJ nhỏ nhắn tôi thấy thật thảnh thơi và dễ dàng. Đã có chị bạn ngập ngừng mãi mới hỏi thẳng tôi, “ăn mặc đẹp thế kia mà không ngại là đi xe Trung Quốc à?”. Có vẻ như với những thiết bị điện tử hay vài hàng hiệu tôi mang theo thì trong con mắt chị, tôi không thể “xứng tầm” với xe ôtô Trung Quốc được.
Chị ấy có biết đâu đã là ôtô thì dù là ôtô nào cũng hơn đứt xe máy xịn nếu xét về lợi ích che mưa, che nắng. Cứ nhớ cảnh mùa đông vừa rồi mưa phùn, gió bấc, lùa được cậu lớn vẫn ngáp ngắn ngáp dài ra xe để chở đến điểm đón xe của trường mà trên đường đi tranh thủ mắt nhắm mắt mở thêm ít phút trong sự ấm áp của điều hòa ro ro rồi còn gặm bánh mỳ hay làm hộp xôi không lo bụi bặm mất vệ sinh thì… chắc chị ấy chả quan tâm tới xe ôtô hiệu gì đâu!
Lại còn không phải đội mũ bảo hiểm làm hỏng đầu đẹp hay tha hồ diện váy ngắn, váy dài bay phấp phới. Ấy là chưa kể tới việc ông con nhớn thoát cảnh phải đeo cái cặp to tướng trĩu lưng mỗi khi đi xe máy vì phía trước còn cặp của cu em cùng túi máy tính của mẹ mỗi khi phải làm nhiệm vụ đón cả hai anh vì bố đi vắng.
Nhưng điểm tôi thích nhất khi đi chiếc xe này chính là sự tiện lợi vì nhỏ, gọn, luồn lách dễ dàng và nhất là không lo tiếc của mỗi khi bị vặt đồ hay xước xát, va quệt như xe “xịn”. Cũng bởi là phụ nữ nên nhu cầu của tôi về xe có lẽ cũng đơn giản hơn so với đàn ông chăng.
Với quan niệm xe ôtô chỉ là phương tiện phục vụ mình đi lại, cao cấp hơn xe máy chứ mình không phải là “nô lệ”, rồi phải liên tục để mắt trông coi và cũng chủ yếu di chuyển trong thành phố là chính nên mối quan tâm của tôi rất rõ ràng là mức độ an toàn, tiêu hao nhiên liệu ra sao chứ không phải là quãng thời gian để tăng tốc lên đạt 100 km/h; ghế da hay ghế nỉ, có màn hình DVD, có trang bị định vị toàn cầu, có thể kết nối các thiết bị điện tử như điện thoại, iPod, máy nghe nhạc MP3 để giải trí trong thời gian đi đường hay bề ngoài hùng dũng, đèn trước phải mắt dơi, thiết kế phải khí động học hiện đại mà tôi vẫn thường được nghe, được thử ở các “hàng khủng” mỗi khi các hãng ôtô mời cánh báo chí tham gia tìm hiểu một loại xe mới.
Khi xăng 11.000 đồng/lít, tôi đổ 400.000 đồng là đi được xấp xỉ 500 km, còn đi ngoại tỉnh hêæt khoảng 5.6l/100km. Dĩ nhiên, với đường xá đông đúc, chật chội, lắm đèn xanh, đèn đỏ và phụ nữ tay mơ lái xe thì 7 lít/100 km chắc không tồi. Cũng có lần tôi chạy thử trên đường cao tốc Nội Bài, vọt lên 80 km thì cảm thấy máy bốc tốt. Phải mỗi tội tay lái phải đề nghị nhà sản xuất làm cho nặng nên một chút khi chạy tốc độ cao hay gương bớt điệu, phải to để phù hợp với tình hình giao thông chật hẹp ở các đô thị lớn hiện nay.
Mấy cô bạn khi đi nhờ xe cứ xuýt xoa vì ngồi thoải mái, “phải mỗi tội mang tiếng là xe Trung Quốc”. Nhưng với cái đà giá xăng lại đang lên theo giá dầu mới đây hay giữa cái nóng đổ lửa và nỗi lo bị vặt gương, trộm logo tháng đôi lần thì xe Trung Quốc đỡ mệt hơn nhiều.
Ảnh: Đinh Hùng Sơn