Nhà chồng tôi

Ngôi nhà của gia đình chồng tôi là một ngôi nhà đặc biệt: nhà xưa, đã hơn một trăm năm tuổi. Nghe gia đình chồng kể lại, xưa kia, khi ba mẹ chồng tôi từ Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp mua căn nhà này vào năm 1947, thì căn nhà cũ đã có sẵn như vậy rồi!


Ba chồng tôi chọn mua ngôi nhà ở khu chợ Quán này vào lúc đó với hai lý do. Một là, chợ Quán nằm giữa hai khu vực mua bán thịnh vượng lúc bấy giờ là Sài Gòn và chợ Lớn. Điều này thuận tiện cho việc đi lại nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh đậm nét thôn quê giữa chợ. Hai là, đã có sẵn một vài người bà con đã lên Sài Gòn trước và lập nghiệp ở gần đấy, ở như vậy cho có bà con chòm xóm.

Do nhu cầu sinh hoạt, căn nhà đã qua vài lần sửa chữa, có lúc đã nới rộng hơn nhiều, nhưng cho đến lần sửa chữa gần đây, chồng tôi đã trả lại cho căn nhà đúng với nguyên trạng “trăm năm” của nó: nhà cột gỗ tròn, 3 gian.


Phần hồn của căn nhà chính là bốn cây cột gỗ mun tròn ở gian giữa nhà, nơi mà bước lên bậc tam cấp chúng ta sẽ được chiêm bái bàn thờ gia tiên. Trên đó là hai thế hệ đã sống và đã nằm lại trong căn nhà xưa cũ này.

Nhưng phần hồn thật sự của căn nhà cũng chính là cách sống, nếp nghĩ của ba thế hệ đã qua đi mà giờ đây nó chính là phần mà chồng tôi đã và đang cố công gìn giữ, bồi đắp thêm. Nếu đến với nhà chồng tôi vào những đêm giao thừa để một lần tận mắt nhìn thấy chồng tôi (một doanh nhân chỉ vừa ngoài 40 tuổi) mặc bộ đồ bà ba lụa màu trắng, thắp những bàn hương cúng đất trời rồi cúng đón giao thừa trong tiếng nhạc của bài “Ly rượu mừng” thì mới thấu hiểu cái hồn nhà đã thấm vào thế hệ sau như thế nào.


Quan niệm của chồng tôi rất rõ trong việc giữ gìn căn nhà này. Anh không coi nó là căn nhà cổ mà đơn giản anh chỉ muốn lưu giữ lại căn nhà nguyên vẹn để tưởng niệm ngày mất của ba mẹ anh… Đó là thời kỳ của những năm vừa đúng sau khi đất nước giải phóng. Anh đã cho chiếc đồng hồ cổ dừng lại và vẫn giữ đứng hai cây kim vào thời khắc ba anh nhắm mắt, những bộ ghế salon, bàn ăn của đúng những ngày ấy…

Gọi là nhà chồng, nhưng tôi đã ở trong ngôi nhà này nhiều hơn ngôi nhà của ba mẹ sinh tôi ra. Anh là doanh nhân trong ngành xây dựng, thường xuyên vắng nhà và về nhà muộn nên tôi luôn nói với anh rằng: “Trong hơn 20 năm qua, em đã ở nhà này nhiều hơn anh!”.


Và cũng chính vì vậy, phần nào chất nhà xưa cũng đã thấm đẫm trong tâm tưởng của tôi. Đêm đêm, trong căn nhà này vẫn vang lên những bài Bolero xưa cũ hoặc thi thoảng là những câu vọng cổ nhắc nhở những thành viên trong gia đình một tình thân không dễ xóa nhòa.

Bài: Lê Cao

Ảnh: Hiroyuki Oki



From the same category