“Về nhà đi con” đang là bộ phim truyền hình hot nhất màn ảnh Việt, đặc biệt câu chuyện “tiểu tam Nhã” xen vào gia đình của Vũ và Thư đang là để tài bán tán trên mọi mặt trận.
Người ta mắng nhiếc, nguyền rủa Nhã – kẻ thứ 3 và thương Thư – vợ Vũ. “Hôn nhân và cả ái tình, đâu dễ sắp đặt thế hả chị em? Nhà không dột thì sao nước mưa nhỏ nổi vô sàn. Còn vì sao nhà dột, thì tỉ nguyên nhân, cột nhà, mái nhà…, nói chung do chính ngôi nhà có lỗi, hỏng thì mưa nó mớ lọt được vô nhà mình chứ?” – Nhà báo Đặng Thiếu Ngân bình luận trước trận chiến “bênh Thư, chửi Nhã” của hội chị em phụ nữ cộng đồng mạng.
Nói vậy nhưng không có nghĩa Đặng Thiếu Ngân đổ lỗi tại Thư hay viện lý do cho Nhã, mà chị cho rằng, Thư và Nhã chính là câu chuyện “Mèo già hóa cáo đối diện hồ ly tinh”, đồng thời mách cho chị em cách “đạt chuẩn phụ nữ thời bình”, đó là – phải nắm chắc nguyên tắc “3N” và “3T”: “Ngoan một tí – Ngu một tí – Ngon một tí” và “Tiền nhiều tí, Thông minh tí, Tử tế tí”, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
Dưới đây là quan điểm của nhà báo Đặng Thiếu Ngân về câu chuyện “kẻ thứ 3” – “hồ ly” và người vợ – “mèo già hoá cáo”:
Chuyện mèo già hoá cáo đối diện hồ ly tinh…
Hôn nhân và cả ái tình, đâu dễ sắp đặt thế hả chị em? Nhà không dột thì sao nước mưa nhỏ nổi vô sàn. Còn vì sao nhà dột, có tỉ nguyên nhân, cột nhà, mái nhà…, nói chung là do chính ngôi nhà có lỗi, hỏng thì mưa mới lọt được vô nhà mình chứ? Ngoại tình cũng thế, hai nhân vật chính không đáp ứng được kỳ vọng của nhau thì đương nhiên nhân vật phụ xuất hiện, rồi có khi dần trở thành nhân vật chính -dù là bí mật trong đời của những trái tim yêu.
Phàm đã là vợ, thì không còn là cực phẩm kiểu gây háo hức để chinh phục. Nhiều anh đánh giá vợ mình rất cao, nhưng vợ vẫn là vợ, người ta vẫn nghĩ mỗi ngày sự sẻ chia càng ít và thấy nhẹ nhàng hơn, khi tâm sự bên ngoài. Bởi sao ư? Bởi ở ngoài cánh cửa gia đình, người ta không phải lo chuyện tiền bạc kiểu cụ thể mai ăn gì, đóng học cho con ra sao? Con sốt, con ngã, ông bà sưng sỉa, hàng xóm xấu tính, nhà có gián, sao điện tháng này tăng thế…? Ở ngoài, toàn chỉ chuyện vĩ đại giời mây, cũng có đứa than thở đủ a-z, thậm chí hơn ở nhà nhưng cả hai đều thấy dễ nói với nhau hơn nói với “cái con ngan già quạc quạc” tiền bạc cả ngày. Thêm nữa, ở ngoài câu chuyện du dương hơn hẳn. Lý do hả? Chỉ bởi nhờ cảm xúc. Xúc cảm là thứ tự nhiên nó đến, văn thơ ta nói là “rung động”. Hôn nhân lại thường diệt đi sự rung động.
Dở nhất của đám phụ nữ “mèo già hoá cáo” là biến thành “cáo”một cách lộ lòi. Chuyện đàn ông ham của lạ chỉ một phần thôi, vì có những mối tình ngoài luồng kéo cả vài chục năm thì không còn là của lạ nữa. Phụ nữ sau hôn nhân, tự cho mình quyền buông thả diễn xuất, lời ăn tiếng nói dần chập mạch hơn và sự chăm sóc, kiểm soát thái quá đến chồng, dần như của “ngoại chăm con” chứ đừng nói kiểu “mẹ chăm con trai”. Đổ lỗi cho trách nhiệm nội tướng, xấu, bẩn do bận con cái nọ kia là một lý do. Lý do khác, là tự người ta xuề xoà để đối phương không còn mê mẩn. Lại nói lắm, biết nhiều, luôn thích được tôn vinh, nghĩ mình quyền hành kinh lắm. Nể thì nể đấy, sợ thì sợ đấy, thương thì thương đấy nhưng vô vàn anh luôn thường trực trong đầu giọng thở hắt ra “ôi con điên”….
Và cách đạt chuẩn phụ nữ thời bình với 2 nguyên tắc “3N” và “3T”
Vợ nào cũng thích thành tinh, từ mèo cảnh thành mèo già, rồi cũng như hoá cáo. Bọn hồ ly bị phong cho nhãn mác giật chồng, thật sự cũng là mèo già hoá cáo ở một gia đình khác, trong một tương lai khác mà thôi nhưng như đã thấy, đúng người đúng thời điểm thì mọi sự lại qua diễn biến khác rồi.
Lấy Hoa hậu, Hoa khôi nọ kia rồi chồng vẫn tìm gái khác, nó là bởi sự biến chuyển tiến hoá của đàn bà.
Vì thế, đàn bà muốn yên lành, cứ theo chuẩn “Ngoan một tí”, “Ngu một tí”, “Ngon một tí”… thì sẽ tự cứu mình ổn thoả. Đừng xía vào nhiều chuyện, đừng đòi hỏi mình là tuyệt đối, đừng hào sảng khinh miệt chồng khi chồng mê gái, biết bản thân mình chưa ổn thì mới bị giật chồng, biết thế, thì sẽ chẳng bao giờ phải nhường chồng cho kẻ khác…
Bỏ việc nhắn tin, gọi điện kiểm soát. Để chăm sóc, hỏi han chỉ 1,2 câu đắt giá dễ thấm lòng người. Hãy để chồng tự nhắn nhe thăm hỏi, chứ sao cứ khổ đời réo rắt, đôi khi lại mượn cái oai của con cái để biến mình thành cái giá đỡ đồng hồ, đúng giờ, đúng ngày gáy lên ông ổng.
Còn “hồ ly” hả, bọn này có xấu không? Ơ xấu, đương nhiên xấu nếu nhảy vô tranh cướp còn trong cuộc sống, những cũng có ối “hồ ly” nhọc nhằn, bị đàn ông giữ lại, thậm chí ghen tuông, giằng giật hơn giữ vợ có giấy đăng ký đàng hoàng.
Ngoại tình là xấu, hơn thế, còn là mệt mỏi. Thế nhưng người ta vẫn cứ ngoại tình, bởi khi đã dành xúc cảm cho yêu thương thì phạm trù đạo đức chỉ nghiêng về chữ “nghĩa” nên cả thế gian trù ẻo, thì yêu-không yêu-yêu-không yêu vẫn cứ xin lỗi, kệ cuộc đời. Bí mật thì còn yêu vụng trộm chứ bung bét ra, đàn ông chỉ muốn ôm thêm, thế là cả hai người khổ vì con nào tự trọng lớn, buông tay đương nhiên “giả dép tôi về”, trả trận địa cho người khác.
“Hồ ly” không vì tiền, thật ra khổ hơn mèo già hoá cáo. Cùng là cáo cả thôi, nhưng phân định, đứa giữ thể xác, đứa giữ phần hồn.
Và đấy, cái chuyện ngoại tình trong phim đang hot, nhìn sâu thì cả 3 người đều khổ. Vợ ôm con nằm nhà, chồng ở với gái thì hơn gì chồng ở nhà, ôm vợ nhưng tưởng tượng, nhớ nhung đến gái?
Tình là sợi tơ, sợi tơ mong manh là thế…
Đấy, để giữ khí chất người làm vợ, thì chị em nhớ 3N “ngu tí, ngoan tí, ngon tí”.
Còn để không làm “hồ ly” vô vị, thì phụ nữ cần bản lĩnh, tin mình ở đẳng cấp trên cô vợ, nhìn cô ta thấy vừa thảm vừa thương thì mọi chuyện sẽ an lành. Người ta chỉ bao dung, chỉ an yên khi người ta đầy đủ hơn kẻ khác, nên nếu nhìn vợ người đàn ông mê mình bằng ánh mắt nhân từ, thấy được cô ta khổ quá, tội nghiệp quá thì sẽ giữ được dục vọng, không gato thèm khát vị trí của cô ấy, thế là nhìn chồng cô ấy mờ dần, xúc cảm mất dần.
Và thế, phụ nữ ạ, muốn tốt đẹp thì ở nhà phải “3N” còn ra đường thì “3T” là được…”Tiền nhiều tí, Thông minh tí, Tử tế tí”…sẽ ok.