Nhạc Việt, một thời đại không có ngôi sao

Giải Trí

Mỗi khi nghĩ về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, tôi lại nghĩ về một bức tranh siêu thực của danh họa René Magritte, bức Golconda.

Trong bức tranh đó, những con người có ngoại hình và y phục giống hệt nhau lơ lửng giữa không trung như những giọt mưa. Không có ai thật sự nổi trội hay là trung tâm của bức hình, mỗi người họ khiêm tốn chiếm một ô không gian của riêng mình. Thị trường nhạc Việt cũng thế, không hoang cằn nhưng không đủ dưỡng chất để nuôi những thân cây cao lớn, chỉ toàn những hạt mầm còi cọc đâm lên như nấm mọc sau mưa – những tên tuổi mới đông đảo nhưng nhòa nhạt bay bay như đám đông của Magritte, và khan hiếm, hay không có, những ngôi sao pop đích thực.

Tác phẩm “Golconda” của danh họa René Magritte như phác họa chính đời sống âm nhạc Việt hiện nay.

Chỉ khoảng 10 năm trước, nhạc Việt không như thế. Dù vào khoảng thời gian ấy, con sóng thần K-pop đã cuộn trào, nhưng V-pop vẫn không thiếu những ngôi sao có bản sắc, có Hồ Ngọc Hà, có Đông Nhi, có Noo Phước Thịnh, có Thủy Tiên… 20 năm trước lại càng không thiếu, đó là thời đỉnh cao của V-pop, nhà nhà mở đĩa nhạc Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, và thanh thiếu niên đua nhau để tóc theo kiểu Đan Trường.

Còn giờ đây, những nghệ sĩ chính thống dường như chìm nghỉm trong biển những nghệ sĩ độc lập, underground. Những bài hát thịnh hành nhất thuộc về những cái tên lạ với hàng loạt nghệ danh khiến nhiều khán giả rơi vào trạng thái như đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez, tức là rơi vào một mê hồn trận nơi bạn không còn nhớ được tên ai với ai.

Và ngoài Sơn Tùng M-TP, người mà hai năm trở lại đây chỉ hoạt động nhỏ giọt, người thực sự có khả năng bẻ lái dư luận và xứng đáng với chữ “icon”, chúng ta còn ai phù hợp với danh xưng ngôi sao nhạc pop?

Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP là hai ca sĩ xứng đáng nhất với danh hiệu “pop star” của âm nhạc Việt hiện nay.

Định nghĩa về một ngôi sao nhạc pop

Bạn hẳn sẽ nghĩ ngay đến một loạt cái tên, nhưng trước khi khẳng định liệu họ có thật sự là ngôi sao, hãy thử khớp lại định nghĩa về một “pop star”!

Ngôi sao nhạc pop không đơn thuần là một ca sĩ sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng (dù có nhiều bài hát nổi tiếng là điều kiện cần để trở thành ngôi sao nhạc pop). Nó là một danh xưng mang tính biểu tượng. Khi Lady Gaga được gọi là một siêu sao nhạc pop, danh tiếng của cô không chỉ là sự cộng dồn thành tích của những bản hit “Born this way”, “Poker Face”, “Bad Romance”, nó còn gắn với thứ phong cách sống kiểu Gaga, với những lớp hóa trang quái dị đóng dấu Haus of Gaga (đội ngũ sáng tạo của cô) – cái tên chỉ nghe thôi đã khiến người ta liên tưởng tới một trường phái thẩm mỹ kiểu Bauhaus. Haus of Gaga đích thực đã thiết kế cho Lady Gaga thứ hiệu ứng thị giác mang âm hưởng nghệ thuật phản nghệ thuật của cố họa sĩ Andy Warhol.

Tham khảo nhiều ý tưởng từ tiền bối Madonna, Lady Gaga vẫn tạo được cho mình một đế chế riêng và trở thành một biểu tượng đích thực của khái niệm ngôi sao nhạc pop.

Tất nhiên, sự so sánh với Lady Gaga là khập khiễng với bất cứ ngôi sao nhạc Việt nào, nhưng một cách cơ bản, Gaga là hình mẫu chung nhất về khái niệm một ngôi sao nhạc pop. Thật kỳ lạ khi chúng ta đang sống trong thời đại vàng của ngành giải trí, có nhiều cuộc thi ca hát hơn, nhiều cách thức phát hành hơn, nhưng Sơn Tùng M-TP lại là ngôi sao pop duy nhất của thế hệ đương đại.

Còn Issac? Tự Issac cũng thừa nhận rằng anh không có một bản hit nào. Hay Soobin Hoàng Sơn? Chưa đủ tố chất để trở thành Midas – người biến mọi thứ trong tay hóa vàng. Ca khúc gần nhất của anh cho thấy phong độ tụt dốc không phanh. Min ư? Một tuyển tập các bản hit cho giới trẻ là chưa đủ. Hương Tràm? Một giọng ca xuất chúng đấy, hay như những lời tán dương – “một tiểu diva”, nhưng về phong cách cá nhân, chưa bao giờ là một trendsetter. Tóc Tiên ư? Rất cá tính, nhưng hiệu ứng từ cô không ổn định.

Tại sao?

Tóc Tiên ư? Rất cá tính, nhưng hiệu ứng từ cô không ổn định.

Thế kiềng ba chân của truyền thông đã vỡ

Khoảng 50 năm trước, Andy Warhol từng viết rằng “trong tương lai, ai cũng có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút”. Tương lai đó đã đến. Với Facebook, YouTube và một hệ thống chằng chịt mạng xã hội, ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng. Với những người ôm giấc mộng cầm ca, điều đó càng dễ dàng hơn. Mạng xã hội tạo ra một thế trận hết sức bình đẳng giữa cả những tên tuổi được o bế với những kẻ vô danh.

Thế thống trị kiềng ba chân của những phương tiện truyền thông truyền thống là truyền hình – radio – báo chí nay gãy vỡ. Bạn chẳng cần lên TV để quảng bá sản phẩm, bạn cũng có thể nổi tiếng hơn cả các ca sĩ xuất hiện trên truyền hình. Thị hiếu công chúng vì thế cũng ngày một phân mảnh. “Hồng nhan bạc phận” của Jack có thể đạt tới 100 triệu lượt xem – con số lớn hơn dân số Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa nó là bài hát của mọi nhà. Sự phổ cập tưởng rằng dễ dàng hơn trong thời đại công nghệ, cuối cùng lại trở nên thách đố hơn.

Những dự đoán cách đây nửa thế kỷ của Andy Warhol đã sớm xảy ra trong thời đại này. Ngày nay, sự nổi tiếng không còn là đặc quyền của những ngôi sao.

Từ tất cả mọi ngóc ngách, chẳng chừa chốn nào, những nghệ sĩ độc lập, underground lách mình vươn lên. Và khi nhiều ngôi sao chính thống tù túng trong thứ nhạc rập khuôn, câu từ sáo rỗng, thì các nghệ sĩ của thế giới ngầm lại làm nhạc theo kiểu “điếc không sợ súng” – họ phá tung mọi lồng xích, họ hát thứ âm nhạc của đời mình, một thứ nhạc không hoàn chỉnh nhưng rất tự do, với những lời ca không trau chuốt nhưng tung tẩy tự tại, giọng hát chênh vênh đầy lỗi kỹ thuật nhưng có sức gây nghiện. Họ nhiều khi chiếm luôn cả vị trí của những ca sĩ chính thống trên các bảng xếp hạng thịnh hành.

Dẫu vậy, sự chia năm xẻ bảy khán giả không phải lý do cốt yếu nhất khiến những ngôi sao nhạc pop không thể được “thai nghén” trong bối cảnh âm nhạc hiện đại. Thế giới cũng chia năm xẻ bảy, mà họ vẫn có Ariana Grande, vẫn có BTS, tại sao chúng ta lại không có ai? Và chúng ta vẫn biết Sơn Tùng M-TP đã đi lên từ thế giới ngầm. Nhưng chúng ta lại không thể có thêm một, hai Sơn Tùng M-TP nữa.

Chúng ta vẫn biết Sơn Tùng M-TP đã đi lên từ thế giới ngầm. Nhưng chúng ta lại không thể có thêm một, hai Sơn Tùng M-TP nữa.

Đó không chỉ là vấn đề của riêng V-pop. Nhà báo Lê Hồng Lâm cũng từng đề cập tới nền điện ảnh Việt Nam, một nền điện ảnh không có ngôi sao phòng vé, chỉ có những ngôi sao chớp lóe rồi biến mất. Sự trường hơi đối với các nghệ sĩ Việt đương đại dường như là một xa xỉ phẩm.

Những vỏ ốc đẹp mà rỗng

Sự trường hơi ấy, tôi cho rằng nó phụ thuộc vào một phông văn hóa đủ vững vàng. Lady Gaga không bao giờ chỉ là một cô nàng thay hình đổi dạng nhanh như chong chóng. Hàm ẩn trong từng bước chuyển hóa của Gaga còn là triết lý “nghệ thuật phải ý nghĩa theo cách nông cạn nhất”, một triết lý được thừa hưởng từ Warhol.

Hãy nhìn BTS, họ thu phục được cả người Mỹ không chỉ nhờ sự nổi loạn về mặt hình thức, mà sự nổi loạn ấy lấy căn cứ từ “Hoa dạng niên hoa”, từ câu chuyện về tuổi trẻ của Emil Sinclair, từ những khái niệm phức tạp về “mặt nạ”, “cái tôi” trong phân tâm học của Carl Jung.

Nhóm nhạc nam BTS đến từ Hàn Quốc được mệnh danh là một hiện tượng toàn cầu.

Và dù có tranh cãi nhiều đến mấy về Sơn Tùng M-TP, thì đây vẫn là một trong những ca sĩ trẻ hiếm hoi thực sự hiểu mình đang làm gì chứ không chỉ là sự sao chép nguyên si từ những ngôi sao quốc tế. Phong cách unisex của anh bị những người hâm mộ K-pop cho rằng đạo nhái từ ngôi sao Hàn Quốc, trong khi người ta có thể truy dấu những thứ anh thực hiện từ thời của huyền thoại Prince.

Trong khi đó, đa phần các ca sĩ V-pop trẻ ngày nay, cả chính thống và không chính thống, đều chưa có một cái gốc đủ sâu để tạo dựng nên phong cách độc đáo của riêng mình. Họ hát chỉ để mà hát, một chuỗi những ca khúc như kiểu “Sau tất cả”, “Đừng yêu nữa em mệt rồi”… có thể rất dễ nghe, rất nhiều lượt nghe, nhưng thiếu hụt dấu ấn cá nhân, không có sự tiến triển về mặt trình độ, và tất nhiên, không thể mong chờ rằng chúng được cài cắm những ẩn dụ chờ người nghe lật mở. Họ là những cuốn sách đã giở, không bí ẩn, không chiều sâu. Đáng tiếc hơn, họ đã muốn đi quá nhanh bằng những sản phẩm âm nhạc lẻ tẻ mà không tôi luyện tư duy làm âm nhạc đường dài như cách phát hành album nhạc.

Và chẳng riêng gì những ca sĩ chính thống, cả những nghệ sĩ độc lập cũng luôn tự dẫm vào cái bóng của chính mình. Osad từng nói: “Tôi hoàn toàn không có kiến thức âm nhạc nhưng từ bé đã tham gia các hoạt động văn nghệ và cũng có chút năng khiếu. Với tôi, âm nhạc xuất phát từ cảm nhận tự nhiên chứ không học tập ở bất cứ trường lớp nào. Thông thường, tôi viết rap dựa trên những bản beat có sẵn trên mạng”. Đó là điều nguy hiểm bậc nhất. Mỏ sáng tạo nếu không được khai thác bền vững thì sẽ chẳng mấy chốc đến hồi suy kiệt.

Bài : Hiền Trang

05/06/2019, 16:46

Showbiz Việt và những cơn sốc nhiệt mùa hè

Bài viết nổi bật

Showbiz tháng vừa qua liên tục thách thức khả năng chịu đựng sức nóng của người hâm mộ, dù là tích cực hay tiêu cực.

Nóng hơn cả… cảnh nóng

Công thức vàng để tạo ra tranh cãi chính là thách thức giới hạn sẵn có, đồng thời khơi gợi sự hiếu kỳ của khán giả. Bộ phim “Vợ ba” của nữ đạo diễn người Việt Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) có đầy đủ các yếu tố này để chia rẽ khán giả và giới phê bình bằng cảnh quan hệ vợ chồng, mang thai, sinh con và tình yêu đồng giới xoay quanh một nhân vật 14 tuổi. Tiếc thay, sự việc đã đi quá tầm kiểm soát khi thông điệp và tinh thần của bộ phim hoàn toàn bị lấn át trước cơn bão truyền thông về cảnh nóng của nhân vật Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai).

Khán giả cũng sẽ không sốc đến thế, nếu như các góc quay không khai thác trực diện diễn viên Trà My – một cô bé chỉ 12 tuổi tại thời điểm bấm máy – thực hiện những phân cảnh người lớn. Mỗi lần Trà My lên tiếng khẳng định em tự nguyện đồng ý tham gia bộ phim, dư luận lại một dịp thêm ồn ào. “Vợ ba” phải dừng công chiếu từ ngày 20/5 đã chứng minh rằng độ nóng của bộ phim còn quá sức chịu đựng của nhà sản xuất, chứ chưa nói đến công chúng.

Tự rút lui có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cho “Vợ ba” vào thời điểm ấy. Mây trong câu chuyện nên bay cao và bay xa đến những liên hoan phim và giải thưởng danh giá mà em xứng đáng, thay vì oằn mình hứng chịu những trận “sét đánh” ở quê nhà. Tâm huyết của đoàn phim và Trà My đã bị vùi lấp đầy nuối tiếc, đọng lại trong ký ức của khán giả như một cú sốc điện ảnh không hơn.

Chi Pu: “Tràm ơi ở lại”

Câu chuyện “hotgirl đi hát” của Chi Pu từng là tâm điểm của cả thị trường âm nhạc năm 2017. Số ít ủng hộ, số đông phản đối, còn Hương Tràm trở thành đại diện của những người trong nghề cảm thấy bị xúc phạm “khi những cô gái xinh đẹp đang cố sử dụng danh xưng ca sĩ để kiếm tiền”.

Ca sĩ Hương Tràm

Nhưng chỉ trích là chuyện của Hương Tràm, còn việc ra MV hàng tháng vẫn là khả năng của Chi Pu. Một năm rưỡi trôi qua, vị trí của cả hai giờ đây đã trái ngược: hotgirl giờ đã bước đầu gặt hái được thành công, người còn lại thì tuyên bố dừng hát khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao.

Nhiều khán giả từ phản đối đã chuyển sang ghi nhận Chi Pu vì những nỗ lực qua bản ballad “Anh ơi ở lại”, và dĩ nhiên cô cầm chắc trong tay tấm vé thông hành quyền lực để tự hào khẳng định: “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Ngược lại, Hương Tràm có một quyết định can đảm khi gác lại vị thế đỉnh cao để sang Mỹ du học. Hy vọng ác cảm của Tràm với những hotgirl cầm mic sẽ được hóa giải, và cô sẽ sớm mang giọng ca nội lực trở lại với khán giả như đại diện cạnh tranh của trường phái nghệ sĩ đối lập.

Chi Pu

Cán cân Chi – Tràm đã cân bằng hơn, và người hâm mộ lại có dịp bàn tán liệu đây có phải lựa chọn tốt nhất của cả hai?

Khán giả“Game of Thrones” sôi sục vì phẫn nộ

Series truyền hình số một màn ảnh Mỹ “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) đã khép lại tập cuối cùng, tuy nhiên hiệu ứng nó gây ra không phải là cảm giác tiếc nuối, quyến luyến như các series mùa cuối khác. Trái lại, người hâm mộ “Game of Thrones” trên khắp thế giới đều gay gắt phản đối nội dung của season 8.

Thay vì 6 tập phim hoành tráng, đầy cảm xúc như nhà sản xuất hứa hẹn, những gì khán giả nhận được là hàng loạt tình tiết bất hợp lý, diễn biến gấp rút. Dường như đối với season 8, biên kịch phim đang cố chiều lòng người xem. Những cái chết bất ngờ, gây sốc – vốn là đặc sản của “Game of Thrones” – cũng trở nên nhạt nhẽo và ít ỏi đến lạ lẫm.

Mùa phim mang lại một đề tài nóng để khán giả bàn tán: “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong tập 5. Ngay từ những tập phim đầu tiên, Daenerys đã trở thành hình mẫu lý tưởng về phái nữ nghị lực, quyền uy của “Game of Thrones”. Nhưng việc biên kịch để cô bất ngờ phát điên mà không có sự dẫn dắt hợp lý đã khiến khán giả thật sự phẫn nộ.

Hàng trăm nghìn khán giả đã đồng lòng ký tên để yêu cầu thực hiện lại phần kết cho series này. Nhưng xem chừng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì “Game of Thrones” vẫn tạo ra cơn bão nhiệt lớn nhất mảng phim truyền hình, cả ngợi khen và chỉ trích, tạo tiền đề cho nhà sản xuất phát triển những series nhượng quyền kế nhiệm.

Cannes vẫn đủ sức nóng khi không có Lý Nhã Kỳ

Cứ vào dịp hè hàng năm, người hâm mộ điện ảnh lại dõi mắt về Cannes (Pháp) để đón chờ liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Với tâm điểm không chỉ xoay quanh tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, liên hoan phim Cannes luôn là nơi hâm nóng chủ đề ngoại hình và phục sức trên thảm đỏ của các ngôi sao.

Diễn ra tại nước Pháp xa xôi, nhưng Cannes vẫn quen thuộc với khán giả Việt Nam qua sự góp mặt thường niên của Lý Nhã Kỳ. Cô từ lâu đã được xem như đại sứ của giới nghệ sĩ trong nước với sự lộng lẫy mang đẳng cấp thế giới, nhưng tiếc thay năm nay cô không tham dự.

Như bắt được tín hiệu, Ngọc Trinh và ê-kíp đã nhanh chóng chuẩn bị cho màn xuất hiện với bộ đồ mỏng manh hớ hênh để khẳng định danh xưng “nữ hoàng nội y” tự phong. Rất khó để nói lý lẽ đàng hoàng trong trường hợp này vì ai cũng biết Trinh xưa nay thích gì làm đó.

Song xét ở khía cạnh tích cực, không thể phủ nhận công lao của cô trong việc đưa thảm đỏ Cannes về đúng giá trị vốn có của nó: một nơi hỗn tạp, ồn ào, thượng vàng hạ cám. Trừ khi bạn là siêu sao, khách mời VIP hay thuộc ê-kíp có phim dự giải, còn lại ai cũng có thể sắm cho mình tấm vé tham dự và một bộ ảnh gây sốc cả giới truyền thông như Trinh vừa làm.

Cho đến khi điện ảnh Việt Nam có những bộ phim tranh giải đủ khả năng biến mình thành đề tài của cả xã hội, thì dù có nhiều hơn một Ngọc Trinh đi chăng nữa, vấn đề cũng chỉ đơn giản xoay quanh cách xài tiền của mỗi người (hơn là câu chuyện về thể diện quốc gia).

Showbiz Việt mùa giải thưởng: Ảm đạm, buồn tẻ, thiếu sức nặng chuyên môn

Bài viết nổi bật

showbiz-viet-mua-giai-thuong-1

Phát súng mở màn cho mùa giải thưởng năm nay là lễ trao giải Keeng Young Awards diễn ra vào ngày 3/1/2019. Giải thưởng này khẳng định sự khác biệt của mình bằng việc cho ra đời một “quỹ đầu tư âm nhạc trong năm 2019” dành cho người chiến thắng ở mỗi hạng mục. Đây có thể chỉ là một lối diễn giải thông minh hơn về khoản tiền thưởng, nhưng vẫn là một cách đáng yêu để lấy lòng nghệ sĩ cũng như người hâm mộ.

soobin
Thực trạng của hầu hết những giải thưởng âm nhạc hiện nay: chưa mang tính tôn vinh, chưa có sức nặng với nghệ sĩ lẫn khán giả.

Tương đồng về cả quy mô lẫn hình thức tổ chức với Keeng Young Awards là Zing Music Awards – giải thưởng được trao bởi trang nghe nhạc trực tuyến Zing MP3. Giải thưởng này tiếp tục khẳng định giá trị của một thương hiệu đã bước sang năm thứ tám bằng việc giới thiệu đến khán giả thêm nhiều gương mặt nghệ sĩ underground với tài năng và kỹ thuật không thua kém những nghệ sĩ mainstream.

Hạn chế của hai giải thưởng này là kết quả của chúng chỉ dựa trên hai số liệu: lượt nghe trực tuyến và lượt tải album. Ấy là chưa bàn đến việc ngay lúc này, các trang nghe nhạc trực tuyến trong nước cũng đang phải chia năm xẻ bảy độ phủ sóng với những ông lớn từ nước ngoài như Apple Music hay Spotify, khiến kết quả kiểm đếm đó càng mang tính đơn lẻ.

Nằm kẹt giữa Keeng Young Awards và Zing Music Awards, được tổ chức vào ngày 4/1/2019, lễ trao giải Làn Sóng Xanh Next Step cũng là một hiện tượng thú vị của mùa giải thưởng đầu năm. Được tổ chức bởi Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau 21 năm, chương trình này đã có những thay đổi đáng kể trong cách thức tổ chức và tiếp cận công chúng: từ tên gọi Làn Sóng Xanh Next Step đến lễ công bố đề cử và bình chọn được tổ chức như một chương trình nghệ thuật hoàn chỉnh…

Tuy nhiên, quan trọng nhất là những đổi mới trong quy cách chấm giải. Thay vì quy định trao giải dựa trên bình chọn của khán giả nghe đài – hình thức đã trở nên lỗi thời trước sự cạnh tranh của các kênh nghe nhạc trực tuyến, ban tổ chức Làn Sóng Xanh Next Step đã huy động một hội đồng giám khảo hùng hậu lên đến 200 người. Lá phiếu bình chọn được thu thập qua nhiều cách thức, từ nhiều đối tượng khác nhau: thính giả của kênh phát thanh, khán giả theo dõi các kênh đối tác, trung tâm tác quyền âm nhạc, phiếu khảo sát từ các trường đại học…

zing-music-awards-cup2
Zing Music Awards mặc dù đã bước sang năm thứ 9 nhưng vẫn chưa thể trở thành giải thưởng đi đầu của thị trường âm nhạc Việt Nam. Nguyên nhân có lẽ đến từ việc nền tảng chính – Zing MP3 – chỉ là 1 kênh nghe nhạc hướng đến đối tượng khán giả bình dân, đa phần thích nghe nhạc miễn phí.

Cả ba ví dụ kể trên đều cho thấy nỗ lực khẳng định vị thế giải thưởng của ban tổ chức, nhưng vẫn khó có cái tên nào trong số đó đủ tầm đánh giá cả một đời sống âm nhạc Việt Nam. Nhìn ra thế giới, nền âm nhạc toàn cầu vận hành dựa trên thứ hạng của bảng xếp hạng Billboard. Quyền lực của Billboard Music Awards thể hiện ở hệ thống đo lường riêng do Nielsen SoundScan thống kê độc lập, bao phủ hoàn toàn bốn hình thức nghe nhạc chính: nghe trực tuyến có trả phí (streaming), lượng tải album kỹ thuật số, lượng bán album vật lý và số lần phát trên các kênh phát thanh. Làn Sóng Xanh với nền tảng lâu đời là một kênh phát thanh âm nhạc – điều mà Zing hay Keeng đều không có được, hoàn toàn có thể trở thành “một giải thưởng thống lĩnh tất cả” của thị trường âm nhạc Việt nếu mở rộng quy mô thống kê sang ba hình thức còn lại.

Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của giới phê bình và hội đồng thẩm định của mỗi giải thưởng. Họ chính là tấm lưới sàng lọc cuối cùng, dựa trên kết quả từ những con số do khán giả trả về. Nhưng làm thế nào để cân bằng được tính thị trường và yếu tố chuyên môn, câu trả lời nằm ở thì tương lai.

drake
Billboard (dù là bảng xếp hạng hay giải thưởng) tỏ ra khá cao tay khi luôn biết cách biến mình thành 1 giải thưởng âm nhạc đại diện cho tất cả.

showbiz-viet-mua-giai-thuong-2

Trong khi những giải thưởng âm nhạc được tổ chức rầm rộ và san sát nhau vào những tháng đầu năm thì lĩnh vực điện ảnh lại khá im ắng. Phải chờ đến tận tháng 3, khán giả mới được theo dõi lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Đây cũng là giải thưởng chuyên về điện ảnh duy nhất được tổ chức trong năm 2019, những cái tên được vinh danh trong giải thưởng lần này cũng có thể xem là xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh năm 2018.

Nếu lấy doanh thu (đại diện cho tính thị trường) của một bộ phim làm tiêu chí đánh giá, chắc chắn không thể không nhắc đến “Siêu sao siêu ngố” – bộ phim Tết 2018 của danh hài Trường Giang. Đến thời điểm hiện tại, “Siêu sao siêu ngố” đang nằm trong top 4 bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, và cũng là bộ phim Việt duy nhất cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018. Trái với doanh thu khủng, chất lượng nghệ thuật của bộ phim này xứng đáng lọt vào “top” thảm họa phim Việt 2018. “Tháng năm rực rỡ” cũng mang lại doanh thu đáng kể cho nhà sản xuất, nhưng dễ thấy bộ phim này sẽ khó được lòng ban giám khảo Cánh Diều Vàng, đơn giản vì đây là một phim làm lại từ nguyên tác của điện ảnh Hàn Quốc.

1
Nghịch lý của điện ảnh Việt năm 2018 vẫn luôn là bài toán đau đầu cho các nhà làm phim, là sự thiệt thòi cho khán giả khi phim tốt thì bị ngó lơ, thảm hoạ điện ảnh thì trở thành kỷ lục.
thang-nam-ruc-ro-copy
“Tháng năm rực rỡ” là tia sáng hiếm hoi của điện ảnh Việt trong năm 2018, nhưng sẽ khó ghi dấu ấn tại các giải thưởng vì kịch bản phim được làm lại từ Hàn Quốc.

Ở chặng tiếp theo của bảng xếp hạng phim Việt 2018 là một số đại diện tiêu biểu mà tính thị trường và chất lượng nghệ thuật đạt được sự cân bằng: phim điện ảnh đầu tay “Nhắm mắt thấy mùa hè” của đạo diễn Cao Thúy Nhi giống như một cuốn tiểu thuyết diễm tình nhẹ nhàng, “Chàng vợ của em” thể hiện sự lão làng của đạo diễn Charlie Nguyễn trong việc nắm bắt tâm lý khán giả, “Lời kết bạn chết chóc” của đạo diễn Roland Nguyễn Văn Nhân là một thử nghiệm mới lạ ở thể loại kinh dị, giật gân. Đây đều là những cái tên giàu tiềm năng khi nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như doanh thu khả quan từ phòng vé.

Nhóm cuối cùng của màn ảnh Việt năm nay là những bộ phim được đầu tư chỉn chu nhưng phải chấp nhận số phận “lạc nhịp” với thị trường. “Vai diễn đổi đời” (đạo diễn Nguyễn Đức Minh) tuy không mới lạ về nội dung nhưng đặc sắc ở việc chọn xã hội thu nhỏ của những người Việt sống tại Mỹ làm bối cảnh. Bộ phim kinh phí thấp làm về đề tài cải lương “Song lang” (đạo diễn Leon Lê) đã tạo ra kỳ tích khi trụ được tại rạp liên tục trong bảy tuần nhờ sự chung tay “giải cứu” của nhóm khán giả hâm mộ và báo chí. Cuối cùng, ra mắt muộn màng vào dịp cuối năm, lọt thỏm giữa hàng loạt bom tấn nước ngoài là “Mặt trời, con ở đâu?” (đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn) – bộ phim gia đình giàu cảm xúc gây ấn tượng bởi diễn xuất chân thực của dàn diễn viên nhí, tuy nhiên, giới hạn tuổi 13+ cũng như thời điểm ra mắt không “đắt” chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến doanh thu.

nham-mat-thay-mua-he
“Nhắm mắt thấy mùa hè”

Điện ảnh Việt Nam năm 2018 ngoài việc là năm nở rộ của những bộ phim đầu tay cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những cái tên là cầu nối giữa hai đầu cầu nghệ thuật – thị trường. Đáng tiếc, chúng ta vẫn thiếu vắng yếu tố cực đoan như năm 2017 có “Đảo của dân ngụ cư” hay “Cha cõng con”. Hai bộ phim này có thể kém duyên với giải thưởng, nhưng lại là biểu hiện đầy sức sống của dòng phim nghệ thuật.

Cánh Diều Vàng sẽ lựa chọn vinh danh cái tên nào? Một thảm họa núp bóng kỉ lục, một bộ phim loại khá hay một sản phẩm còn xa lạ với đại chúng nhưng đầy đặn cả nội dung lẫn ngôn ngữ điện ảnh? Đó là một bí mật chỉ được hé mở vào đêm diễn ra lễ trao giải. Khán giả và cả giới phê bình điện ảnh giờ đây chỉ có thể đợi chờ. Và đợi chờ.

2
“Chàng vợ của em” – “Lời kết bạn chết chóc”
vai-dien-doi-doi-2
“Vai diễn đổi đời”
mat-troi-con-o-dau
“Mặt trời, con ở đâu?”

showbiz-viet-mua-giai-thuong-3

Lễ trao giải Mai Vàng của báo Người Lao Động hàng năm luôn đầy bất ngờ. Nhưng Mai Vàng năm nay đã bớt đi ồn ào khi vắng mặt Trường Giang. Sau vụ việc cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương trong lễ trao giải năm 2017, Trường Giang đã bị ban tổ chức giải thưởng chủ động loại tên khỏi danh sách đề cử cũng như danh sách khách mời tham dự.

Trường Giang không phải cái tên duy nhất bị “nghỉ chơi” trong năm nay. Ngày 4/12/2018, ban tổ chức lễ trao giải Làn Sóng Xanh Next Step từng khiến khán giả bất ngờ vì loại tên Chi Pu ra khỏi danh sách đề cử. Lý do được ngầm hiểu là cái mác 16+ cùng những hình ảnh khêu gợi của nữ ca sĩ trong MV “Mời anh vào team em”. Cô cũng là trường hợp nghệ sĩ đầu tiên không được tham gia đề cử dù sản phẩm âm nhạc của mình lọt top bảng xếp hạng iTunes Việt Nam.

116
Nhiều tên tuổi nổi tiếng, đạt được nhiều thành công về mặt thương mại dường như không còn xem trọng các giải thưởng trong nước. Ngược lại, 1 số nghệ sĩ vì lý do nào đó lại không có cơ hội tranh giải.

Nếu động thái của ban tổ chức giải Mai Vàng cho thấy giải thưởng cần nghệ sĩ, sinh ra để tôn vinh nghệ sĩ, nhưng chính người nghệ sĩ cũng cần thể hiện sự tôn trọng với giải thưởng, thì trường hợp của Làn Sóng Xanh Next Step với Chi Pu lại khiến khán giả băn khoăn. Liệu tước quyền được tham gia tranh giải của một nghệ sĩ vì lý do hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục có công bằng không khi tiêu chí của Làn Sóng Xanh là chất lượng sản phẩm âm nhạc chứ không phải độ hở hang?

Bên cạnh những cái tên bị từ chối, khán giả cũng tò mò về những nghệ sĩ có truyền thống “mời cũng không đến” như Mỹ Tâm hay Sơn Tùng M-TP. Dường như khi đã đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, việc xuất hiện tại các lễ trao giải với nghệ sĩ chẳng còn thực sự quan trọng.

Nhạc Việt tháng 5: Cuộc đại chiến số trên Youtube

Bài viết nổi bật

Bích Phương ra mắt MV “Bùa yêu” vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng 5, cùng thời điểm với MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng. Chi Pu cũng “come back” bằng tận 2 MV, một bản dance và một bản chính thức cho “Đóa hoa hồng (Queen)” cách đó không lâu. Chưa kể đến Hòa Minzy, Erik, Isaac cũng chào hè bằng sản phẩm mới, nhóm Spacespeakers của giới underground xuất chiêu với “Everyday”, còn boyband siêu non trẻ Zero 9 thì tung ra sản phẩm tiếp theo mang tên “Pinocchio”.

Số lượng MV mới này hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc đại chiến trên mọi diễn đàn, nhưng đặc biệt thay, nó lại chỉ xảy ra duy nhất trên bảng xếp hạng Trending của Youtube, thứ mà chỉ 1-2 năm trước vẫn là một khái niệm hoàn toàn mới lạ với thị trường.

chi-pu
Sau một thời gian nghỉ ngơi, Chi Pu trở lại bằng việc tung ra liên tiếp 2 MV cho ca khúc “Đóa hoa hồng (Queen)”

Youtube – “cửa ra” của mọi nghệ sỹ

Ở Việt Nam, phong trào nhạc số đã diễn ra từ 10 năm trước với những vấp ngã đau đớn về bản quyền. Trang web nhacso.net của FPT từng có một vụ kiện khổng lồ liên quan đến hãng điện thoại Nokia dẫn đến phải đóng cửa tạm thời, khi mở lại đã không còn sức hút như cũ (còn giám đốc vùng của Nokia thì bị sa thải). Kể từ đó, khi đăng tải nhạc trên mạng, người ta phải nghĩ rất kỹ về việc ai sở hữu nó, tiền bản quyền ra sao, hoặc phải upload “chui”, hoặc viện cớ là người dùng tự upload lên như một số bảng xếp hạng hiện tại.

Đến thời gian này, khi những sân chơi như Itunes, Billboards hay gần nhất là Spotify khiến thị trường nhạc số thêm phần sôi động, thì nhu cầu “nghe” của khán giả một cách tự nhiên vẫn không thể cạnh tranh được với nhu cầu “nhìn”. Sau khi các kênh truyền hình như Channel V hay MTV trở nên thất thế, Youtube lên ngôi và trở thành “cửa ra” của mọi nghệ sỹ. Ngày xưa, các nghệ sỹ lớn nhỏ lên kế hoạch phát hành cả album rồi chọn 1-2 bài để ra single và quay MV, giờ chỉ còn Mỹ Tâm làm theo quy trình “cổ điển” đó (album “Tâm9”). Còn nghệ sỹ trẻ và mới, họ chọn ca khúc lẻ, quay MV, tải lên Youtube và… ngồi chờ được khán giả tìm thấy, chia sẻ. Những chuyên gia âm nhạc như DJ trên đài radio và VJ trên kênh truyền hình hoàn toàn bị cắt bỏ khỏi hành trình ra sản phẩm của nghệ sỹ. Chỉ còn Youtube và khán giả trở thành những yếu tố quyết định thành bại của một sản phẩm âm nhạc.

bua-yeu
Bích Phương chọn đối đầu với Sơn Tùng M-TP khi tung MV cùng thời điểm. Tưởng rằng đó là một bất lợi đối với cô nhưng hóa ra, nó lại là một chiến lược thông minh.

Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, một đơn vị kinh doanh nhạc số có thể phải trả bản quyền tới vài trăm triệu cho một bài hát dạng audio. Nhưng Youtube thì chỉ phải trả 100 đô cho 1 triệu view trên platform của mình. Vì thế, nếu có đứng đầu thế giới về lượt xem trong ngày mới ra mắt thì với con số 59 triệu view ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng cũng chỉ đang kiếm được 5.900 đô la, tức là chỉ bằng 1/5 so với doanh thu từ bản audio trên platform nhạc số trong nước. Khi phần “nhìn” thắng thế thì các ca sỹ “có tiếng mà không có miếng”, chưa kể việc họ luôn phải chia lại 30% phí quản lý cho những network mà mình trực thuộc.

Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, vì họ là nghệ sỹ nên việc luôn phải ra sản phẩm mới, phải “come back” (hoặc đừng đi đâu cả) là con đường độc đạo để duy trì sức nóng, để khán giả nhớ đến mình, để tiếp tục chạy show, kiếm hợp đồng quảng cáo…

MV xuất sắc nhất tháng Năm?

Sơn Tùng đã “ủ mưu” khá lâu trước “Chạy ngay đi”. Cách làm marketing từ thời Wepro quản lý vẫn được cậu tận dụng triệt để cho lần này, với việc countdown livestream (trên Youtube), mời diễn viên Thái nổi tiếng (thậm chí hashtag tên bài hát bằng tiếng Thái)… MV được quay bởi một ê kíp 100% người Hàn Quốc đã có profile “bự” từng làm việc với nhiều ngôi sao Hàn. Tất nhiên, bài hát được tự sản xuất, phần beat và rap vẫn không lẫn đi đâu cái chất của Tùng (nghe mãi người ta vẫn không biết cậu ấy đang hát gì). Vì thế, nó không phải sản phẩm dở.

chay-ngay-di
MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP cán mốc 1 triệu view chỉ sau 18 phút đăng tải lên Youtube

Nhưng nó cũng không phải sản phẩm tốt nhất và có màu sắc rõ nhất. Một cú “come back” tàm tạm, người ta sẽ quên ngay sau khi tháng Năm khép lại. Thậm chí, tôi còn thấy hơi tiếc cho một ngôi sao như Tùng vì ở vị trí này, vượt qua nhiều điều tiếng và có cá tính hơn người, việc ra một sản phẩm thành công như cũ quả là… không thành công như cũ. Và cũng giá như anh ấy có thể làm gì hay hơn để phản ánh một câu chuyện khác thay vì chỉ nói chuyện yêu đương đôi lứa, như cách mà Donald Glover đã làm với tác phẩm “This is American” ở Mỹ. Ừ thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, đây là Việt Nam mà!

Bích Phương đủ “yêu” nhưng chưa có đủ “bùa”. MV “Bùa yêu” được tính toán để đi một lối khác lạ so với chính Phương (và Tiên Cookie với tư cách nhà sản xuất), nhưng lại không đủ lôi cuốn bằng những sản phẩm hết sức pop và buồn thê lương như vài năm trước. Tuy nhiên, rất đáng ngạc nhiên, sản phẩm này có một cuộc chạy đua khá sát nút với Sơn Tùng, khiến Bích Phương không những không “đổ máu” mà còn trở thành một “top of mind” của khán giả. Tức là khi nghĩ đến Sơn Tùng, tự dưng người ta lại nghĩ thêm đến… Bích Phương. Thậm chí, có những lúc “Bùa yêu” đã nhảy lên đứng đầu Top Trending Youtube.

zero-0
Từng bị chê tơi bời ở MV đầu tay, nhưng với “Pinocchio”, Zero 9 lại tạo được dư chấn tích cực

Nhưng cuối cùng, một lính mới mà chính ta đã từng chê tan nát vào tháng trước lại là bước đột phá nhất trong tháng Năm. Zero 9, những anh chàng có phong cách ăn mặc kì dị không thể khen là đẹp, với nỗ lực của một ông bầu có nghề, đã tạo ra dư chấn xứng đáng khi ra mắt sản phẩm thứ hai. “Pinocchio” là một bài hát có giai điệu thu hút và MV làm rất ổn. Ngược lại, Chi Pu nỗ lực cóp nhặt vũ đạo đang ăn khách nhất trên Youtube của nhóm TDC Nhật Bản, nhưng sản phẩm vẫn thiếu lửa và chệch choạc. Chi đã từng nói cô không muốn bị gán mãi cho cái danh xưng “xinh nhưng nhạt”. Lần này Chi không nhạt, chỉ… là lạ, kỳ kỳ!

Kết

Khi phim ảnh Việt bị tấn công ào ạt bởi những siêu anh hùng như Avengers và Deadpool, còn thời trang Việt thì không như mọi năm (Lý Nhã Kỳ đã không “gây sốt” trên thảm đỏ Cannes), thì đúng, đây là một “tháng Năm rực rỡ” với V-pop vì đã chiếm sóng mọi diễn đàn và thu hút mọi “spotlight”.

MV trăm triệu view: Cuộc chiến dành cho các mỹ nhân

Bài viết nổi bật

Những con số biết nói

Nếu như giới chuyên môn vẫn còn cầm cân nảy mực, đắn đo khi tìm diva thứ 5 của làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua thì giờ đây khán giả đã mở ra một đường đua mới cho các ca sĩ trẻ. Không áp lên quá nhiều chuẩn mực, ngôi vương của làng nhạc được trao cho chủ nhân sở hữu nhiều MV cán mốc 100 triệu view nhất.

Đây được xem như một quy luật tất yếu khi việc phát hành MV trên kênh Youtube dần thành trào lưu. Các con số nhảy lên theo từng giây trở thành thước đo cho sự thành công của MV cũng đồng nghĩa dát thêm sự lấp lánh cho danh tiếng chủ nhân. Nhất là khi, các MV Việt đạt 100 triệu view không còn là điều quá hiếm hoi như vài năm trước.

Điểm qua bảng vàng, không khó để nhận ra phần nhiều các MV thuộc về những nam ca sĩ như “Vợ người ta” (Phan Mạnh Quỳnh), “Bống bống bang bang” (nhóm 365), “Phía sau một cô gái” (Soobin Hoàng Sơn),… Trong số đó, Sơn Tùng M-TP đang thắng thế khi góp mặt đến 3 MV: “Chạy ngay đi” (103 triệu view), “Lạc trôi” (192 triệu view), “Chúng ta không thuộc về nhau” (144 triệu view).

Cuộc đối đầu trực tiếp

Ngược lại về phía nữ, vương miện vẫn chưa chính thức trao về ai. Các ca sĩ lão làng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,… đều đứng ngoài cuộc chơi, hai gương mặt nổi bật nhất là Hương Tràm và Organe cùng san sẻ vị trí với nhau khi cùng sở hữu một MV vượt chỉ tiêu. Nếu xét về số lượt view thì Hương Tràm thậm chí hơi lép vế với đàn em khi “Em gái mưa” đạt 121 triệu view còn “Người lạ ơi” lại bứt phá với con số 169 triệu view. Điều thú vị là cả hai đều được vinh danh ở “Giải thưởng châu Á Mnet 2018” (MAMA) với “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất” dành cho Hương Tràm và Organe ôm trọn giải “Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc nhất”

Tuy nhiên, nếu phải đặt bàn cân, xét về mọi mặt, Hương Tràm lại là cái tên xứng đáng cả về thành tích âm nhạc lẫn tài năng. Bởi với “Người lạ ơi” Organe đã có màn chào sân ấn tượng với kỷ lục đạt 100 triệu view chỉ sau 38 ngày nhưng MV thứ hai “Tình nhân ơi” không tạo thêm một sự đột phá nào. Đây là điều đáng tiếc của tân binh làng nhạc Việt.

Trong khi đó, suốt 6 năm hoạt động, Quán quân The Voice mùa đầu tiên luôn gửi đến các sản phẩm âm nhạc chất lượng và văn minh. “Cho anh gần em thêm chút nữa”, “Duyên mình lỡ”, “Cánh hoa tàn”,… nhanh chóng áp đảo các bảng xếp hạng bởi giai điệu lẫn ca từ được đầu tư chỉn chu. Hẳn sẽ cần nhiều thời gian để Orange có thể lật ngược thế cờ trên đường đua Youtube này và vượt qua cái bóng của chính mình.

Cuộc chiến dài hơi

Ngạc nhiên nhất, Bích Phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi liên tục có bài hit đều đặn mỗi năm từ “Có khi nào rời xa”, “Gửi anh xa nhớ”, “Bao giờ lấy chồng” đến “Bùa yêu” nhưng chưa có MV nào đạt mốc 100 triệu. Cô nằm trong trạng thái chờ cùng với Min (“Ghen”: 99 triệu) và Bảo Anh (“Trái tim em cũng biết đau”: 95 triệu view).

Cùng sở hữu nhiều MV triệu view, Bích Phương và Min trở thành đối thủ của nhau. Xét về Min, cô đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh cô nàng tóc ngắn cá tính với thế mạnh là dòng nhạc Pop/R&B. Bên cạnh đó, Min có lợi thế khi phần nhiều các ca khúc của cô như “Ghen”, “Có em chờ”, “Em mới là người anh yêu” đều có sự nhúng tay của hit maker Khắc Hưng. Hơn hết, những MV mang đậm phong vị Hàn Quốc của cô cũng phù hợp với số đông khán giả, điều kiện tiên quyết để tăng lượt view trên Youtube.

Riêng Bích Phương, cô được ví như tắc kè hoa khi có sự đổi thay cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Không còn “thánh nữ sầu bi” với bản ballad buồn, Bích Phương đã nhiều màu sắc với các ca khúc sôi nổi dễ bắt tai người nghe. Đặc biệt, dự án “Việt Nam Việt Nam” thể hiện sự đầu tư về chiến lược của ekip. “Nói thương nhau thì đừng để trái tim em đau”, “Bùa yêu”“Chị ngã em nâng” đều thể hiện đúng tinh thần giới thiệu văn hóa, cảnh sắc nước nhà. Sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc hiện đại và âm thanh của các nhạc cụ dân tộc, đầu tư vế bối cảnh, kịch bản đã giúp Bích Phương nổi bật giữa dàn ca sĩ trẻ hiện tại.

Dù rằng, thời điểm hiện tại số lượt view của Youtube vẫn được người ta bỏ nhỏ vào tai nhau rằng có thể mua được bằng tiền nhưng vẫn phần nào thể hiện được sức hút của ca sĩ. Vương miện thì chỉ có một, cuộc chiến này đòi hỏi sự đầu tư dài hơi của các nữ ca sĩ. Liệu Hương Tràm, Bích Phương, Min ai mới là người nắm giữ ngôi vị hay sẽ xuất hiện một cái tên mới như Orange?

Trào lưu tên phản cảm: Cạn nghĩ hay sáng tạo?

Bài viết nổi bật

Làm thế nào để thu hút nhiều lượt xem của công chúng là điều tối quan trọng mà đa phần các ca sĩ khi phát hành MV đều bận tâm. Áp lực này với những gương mặt từng sở hữu sản phẩm triệu view càng thêm nặng nề. Đó chính là lý do không ít ca sĩ, nhà sản xuất dù tiếng tăm vẫn sẵn sàng làm mọi cách để kéo sự chú ý của công chúng về sản phẩm của họ.

Dễ dàng nhận thấy, với sự phát triển của mạng xã hội và các công cụ số, hiệu ứng viral đóng vai trò quan trọng để một sản phẩm, từ đồ ăn, phương tiện, công nghệ cho đến nghệ thuật, được chú ý mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam vẫn chưa hình thành ngành công nghiệp ghi âm (nghệ sĩ chủ yếu chọn hình thức phát hành thông qua internet), viral trở thành mục tiêu sống còn, chi phối gần như toàn bộ đời sống của những sản phẩm âm nhạc.

Lời bài hát hay là status Facebook?

Đầu năm 2018, khi câu nói “quan trọng là thần thái” trở thành trào lưu gây sốt trên mạng xã hội, rất nhanh trí, Only C và Karik cho ra đời ca khúc có tựa đề giống hệt. Trước đó, vào năm 2016, Only C cũng từng sáng tác “Yêu là tha thu”, lấy cảm hứng từ cách phát âm từ “tattoo” (hình xăm) của Sơn Tùng M-TP. “Mình thích thì mình yêu thôi” – một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh được Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh thể hiện cũng là sản phẩm ra đời dựa trên câu nói “Mình thích thì mình vẽ lên thôi” có tính viral của giọng ca Thái Bình…

Sau MV cổ trang tuyệt đẹp tạo tiếng vang “Sống xa anh chẳng dễ dàng” (2017), đầu tháng 10/2018, thông tin Bảo Anh trở lại với sản phẩm âm nhạc mới khiến người hâm mộ háo hức mong chờ. MV này càng gây tò mò hơn khi trước đó được quảng bá với hashtag viết tắt từ 3 chữ cái #NLD. Tên bài hát, sau đó, được hé lộ là “Như lời đồn”, một sáng tác của Khắc Hưng. Nếu nói lái tên ca khúc, không ít người sẽ ngượng miệng.

nang-cuc

Cách quảng bá gây tò mò của Bảo Anh không mới, bởi tháng 6 năm nay, khi chuẩn bị ra mắt MV “Duyên mình lỡ”, Hương Tràm cũng đã dùng hashtag #DML để thu hút dư luận. Bên cạnh hình thức viết tắt, một số tựa đề ca khúc cũng từng khiến dư luận xôn xao khi chỉ cần nói lái hoặc nói chệch đi sẽ cho ra những từ ngữ kém văn hóa. Có thể kể đến “Như cái lò” (sáng tác: Khắc Hưng), “Thu dẩm” (sáng tác và trình bày: LK), “Nắng cực” (sáng tác: Phạm Toàn Thắng)…

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cụm từ được viết tắt không dẫn khán giả đến những liên tưởng nhập nhằng giữa lành mạnh với dung tục. Trong khi đó, người khơi mào, dẫn dụ cho các suy tưởng đó lại phủi bỏ trách nhiệm với lập luận “ai nghĩ bậy người đó chịu”! Trào lưu này thật ra không mới, nhưng vẫn chưa bao giờ kém hiệu quả bởi mạng xã hội mỗi ngày lại sản sinh ra hàng tỷ thứ hay ho, có khả năng được sử dụng làm chất liệu cho những status trôi trên Facebook.

Âm nhạc đâu chỉ gây tò mò

Trước sự phát triển của mạng xã hội, nhạc sĩ, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường là những người nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng và ngày đêm miệt mài chạy theo hiệu ứng viral. Có lẽ, nó không chỉ là những con số triệu view mà còn làm nên danh tiếng, phản ánh sức hút của chính cá nhân đó, mang đến hàng loạt quyền lợi phía sau, từ lời mời biểu diễn đến trở thành đại diện hình ảnh của các nhãn hàng. Đã qua rồi cái thời ca sĩ có thể sống được chỉ bằng việc phát hành băng đĩa. Dĩ nhiên, những màn đánh đố, gây tò mò cho khán giả không phải lúc nào cũng thành công. Công chúng ngày càng thông minh, họ biết được đâu là những sáng tạo có đầu tư, đâu là “rác văn hóa” cộp mác sản phẩm nghệ thuật.

Bảo Anh, Hương Tràm hay một số trường hợp vừa đề cập có thể đã đạt được mục tiêu. Thế nhưng, đường dài của những tác phẩm ăn xổi như thế sẽ tồn tại bao lâu khi xu hướng qua đi? Sự xuất hiện của những sản phẩm được quảng bá là công phu, đầu tư ấy liệu sẽ đóng góp gì cho thị trường nhạc Việt, nếu ngay cả chất giải trí lành mạnh cũng không có? Hay nó đang phản ánh sự cạn nghĩ của chính ca sĩ và đội ngũ làm truyền thông trong sáng tạo, cũng như cho thấy sự ích kỷ của họ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân, thỏa mãn cái tôi nhất thời và một số người hâm mộ mà coi thường số đông công chúng? Cuối cùng, có đáng hay không khi danh tiếng nghệ sĩ vất vả gây dựng suốt chừng ấy năm bị tẩy chay vì tham vọng thu hút sự chú ý bất chấp mọi giá?

nhu-cai-lo

Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, MV “Như cái lò” vừa ra mắt đã được báo chí và cộng đồng mạng bàn tán, chia sẻ rầm rộ. Chủ nhân của ca khúc tại thời điểm đó có lẽ cảm thấy sự đánh đổi này là xứng đáng, khi những lời chỉ trích, lên án của khán giả đồng nghĩa với việc lượt xem MV trên YouTube sẽ nhảy số vùn vụt. Nhưng sau 1 năm nhìn lại, liệu mấy ai còn khái niệm về cái tên Sambi, người góp giọng trong ca khúc (thực chất, cô là một nhạc sĩ trẻ tài năng, từng mang về 11 cúp Bài hát Việt trước khi đổi tên và bị quên lãng)?

Rõ ràng, cách mà người nghệ sĩ đối xử với sản phẩm của họ cũng quyết định dòng đời và tuổi thọ của nó. Không bàn đến những bài hát chất lượng được làm ra với mục đích phục vụ khán giả và tôn trọng nghệ thuật, những ca khúc mà ấn tượng duy nhất đập vào mắt người xem chỉ là tựa đề gây sốc và những ký tự hashtag trôi vô nghĩa trên Facebook rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những trào lưu mới mẻ hơn.

Xin kết lại bằng chia sẻ rất đáng suy ngẫm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Tôi đánh giá rất thấp những cá nhân đã mang trên vai tấm áo nghệ sĩ mà cứ muốn thể hiện cái ngông, cái thô tục trong những tác phẩm của mình. Là một nghệ sĩ đúng nghĩa, nên định hướng chứ đừng hùa theo khán giả, vì nói thẳng, đại đa phần khán giả trẻ dân trí còn thấp. Nếu chúng ta cứ xuề xòa với những cái tên như thế rồi biện minh rằng ‘do mọi người nhạy cảm suy diễn chứ tôi chả có ý gì’ thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện nhan nhản những bài có tựa đề kinh khủng hơn thế”.