Người ta nói mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi việc so sánh cũng như bị/được so sánh. Nhiều ngôi sao giới showbiz phàn nàn “Đừng so sánh tôi với ai”, nhưng đôi khi đó lại là việc cần thiết để đọc ra cá tính. Ba nhân vật Feature kỳ này vốn chẳng có gì liên hệ với nhau, chúng tôi chọn họ để thử soi chiếu với mỗi mẫu hình, qua đó phần nào phản chiếu một góc chân dung họ.
Từ đó tới nay, Hoàng Linh tập trung vào làm thơ, xuất bản nhiều tập gây xôn xao. Dạo gần đây, bạn bè, người quen của Nguyễn Thế Hoàng Linh liên tục bị spam. Anh mới in một tập thơ và “dụ dỗ” mọi người mua đọc. Anh mới gặp một tài năng âm nhạc – nghệ sĩ Tuấn “gà” (Nguyễn Tuấn), trong gần nửa năm, anh spam nhạc Tuấn “gà” qua Facebook và tổ chức 4 mini show, “ép” mọi người phải nghe. Anh cho rằng đây là cách hay nhất mà cũng dễ dàng nhất để người ta biết thưởng thức những thứ đẹp và tinh thần phóng khoáng lên.
Tôi bảo anh rằng anh cũng giống chàng Bruce Wayne của Christopher Nolan, tức là anh cũng bình thường thôi, có sai lầm, có thất bại… nhưng có khao khát rất trong sáng là được “cứu rỗi” thế giới bằng tất cả khả năng của mình.
Tôi từng sáng tác như tập thể dục
– Anh có buồn không, khi sự thật là ở Việt Nam, dù sách bán có chạy đến đâu cũng khó mà nuôi sống được người viết…
– Nếu sách hay được trả công xứng đáng thì tôi đủ giàu với hàng nghìn tác phẩm rồi. Tôi may mắn được gia đình hỗ trợ rất nhiều để sáng tác. Bây giờ chưa bán được thì tôi vẫn sống bình thường mà.
– Anh có thấy nghệ sĩ Việt tội nghiệp không khi cứ phải bận tâm tới việc nuôi sống bản thân? Có lẽ nếu họ được giải thoát khỏi mối bận tâm này thì kết quả sẽ khác.
– Không, tôi nghĩ đó chỉ là một phần thôi. Một phần khác là ít người có tài năng đủ mạnh mẽ. Như trường hợp một nhạc sỹ đầy tài năng tôi mới biết là Tuấn “gà”, thời phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống anh ta vẫn viết ra những bài hát đỉnh cao. Trong gần 20 năm âm thầm sáng tác và không mấy ai biết đến, Tuấn “gà” vẫn có gia tài khoảng 100 bài hát.
– Ít tài năng quá nên cũng không phát triển được thị trường nghệ thuật, như thế các nghệ sĩ sẽ lại gặp khó khăn… cứ luẩn quẩn như thế?
– Chúng ta đang có một thị trường hoạt động nghệ thuật không lành mạnh lắm. Quá nhiều sản phẩm dở vẫn thành công rực rỡ và hút được tiền lẫn tâm trí của công chúng. Điều này đồng nghĩa rằng những cái hay, những cái tốt hơn cho sự phát triển lành mạnh và thông thái của công chúng cũng ít được quan tâm hơn. Bây giờ người ta dễ đo sự thành công trong nghệ thuật chỉ bằng sự giàu có hay lượng người hâm mộ. Nhưng những người tạo nên nó có thực sự đang cộng hưởng tạo nên một nguồn năng lượng sống đẹp đẽ hay chỉ đang làm cái “đèm đẹp” lên ngôi? Trần Dần nói: “Cái đèm đẹp giết chết cái đẹp”.
– Nếu môi trường lý tưởng chưa được tạo ra, người nghệ sỹ phải làm sao?
– Thì làm như Tuấn “gà”. Cơm áo quyết định thị trường nghệ thuật chứ không quyết định tài năng. Ở Việt Nam tôi thấy tài năng thì có, nhưng để nhẫn nại thành tài năng vượt trội, có thể vươn ra tầm thế giới thì cần phải có nội lực tư tưởng và bề dày tác phẩm.
– Với hàng ngàn bài thơ, anh không sợ bị đánh giá là sáng tác “đại trà” à?
– Việc tôi tương tác với công chúng là luôn cố gắng đưa ra những sản phẩm tốt, chỉ là tốt vừa và tốt nhiều thôi. Chứ không phải là sản phẩm dở và chiều lòng họ. Trước đây tôi sáng tác như tập thể dục ấy, bây giờ thì không nhiều như thế nữa.
– Anh làm tôi nhớ tới cuốn “Tôi nói gì khi tôi nói về việc chạy bộ” của Haruki Murakami, trong đó ông kể về cách sống, cách viết của mình. Người nghệ sĩ chọn cách sáng tác bền bỉ, nghiêm túc và lý trí như thế thì sẽ phải chịu ít rủi ro hơn, nếu không nói là sẽ đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
– Nếu xếp theo bậc thang, sản phẩm của Haruki Murakami là xuất sắc, nhưng cực kỳ xuất sắc thì chưa, một phần cũng bởi sự đều đặn quá.
Một thị trường nghệ thuật cần những người như Murakami. Ông là mẫu người giữ lửa cho thị trường ấy. Ông luôn có tác phẩm, luôn giữ được sự quan tâm của độc giả. Nhưng để thành một tác giả khiến nhiều độc giả khó tính thấy ngạc nhiên thì chưa hẳn.
– Anh có khó tính quá không? Murakami còn được đề cử cả giải Nobel?
– Tôi thích Murakami vì ông là một người suy tư rất nhiều về các giải pháp. Tại sao ông lại hay viết về cuộc phiêu lưu của một chàng trai? Vì Murakami muốn kể câu chuyện của một người trẻ phải đối mặt với cuộc sống và đi lên, cần tiếp nạp những gì, có các yếu tố tâm linh hay ứng xử ra sao… Murakami tạo nên sự siêu thực kết hợp với phần nào trải nghiệm của mình. Điều đó quá tốt cho thị trường, cho đông đảo độc giả của ông.
Nhưng tôi lại hay giới thiệu với mọi người Milan Kundera, bởi vì ở đây còn là vấn đề về sự thông tuệ nữa. Milan Kundera thực ra là một người rất có khả năng nắm bắt thị trường, có thể thấy rõ qua cuốn “Sự bất tử”. Nhưng ông lại cho ra các tác phẩm không phải để phục vụ thị hiếu. Tác phẩm của ông chìm đắm vào suy tư và cấu trúc mà vẫn hấp dẫn vô cùng.
– Và lượng độc giả của Murakami thì “ăn đứt” Milan Kundera.
– Dù sao, thị trường luôn chia ra như thế, phân khúc lớn thuộc về những người viết chuyên nghiệp, bền bỉ như Murakami, Sidney Sheldon, Jeffrey Archer… với những sản phẩm để giải trí và (may mắn thay cho độc giả) không kém phần sáng tạo. Nghệ thuật cũng rất quan trọng ở điểm cần phải làm người ta dễ chịu nữa chứ. Nếu xem nhiều thứ cao siêu quá người ta sẽ rất mệt mỏi. Nhưng cái hiếm hoi như ở Milan Kundera lại cũng rất cần, để đẩy con người tới một tầm nhìn khác. Giống như tiến hóa thôi. Khi đọc Murakami mình không cảm thấy mình được tiến hóa nhiều, Kundera thì khác.
Thế giới cần được cứu rỗi bởi cái đẹp
– Con đường của anh là vừa phải có tác phẩm, vừa phải xây dựng và đào tạo thẩm mĩ cho công chúng?
– Thực ra, càng ngày tôi càng không cố gắng đặt cho mình sứ mệnh này kia hay khao khát làm đám đông hạnh phúc. Hầu như tôi chỉ tìm kiếm sự thú vị trong việc đưa những tác phẩm hay tiếp cận đám đông.
Càng làm những việc này thì tôi càng nhìn thấy nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng những tác phẩm thực sự hay chính là thuốc thử với xã hội. Người ta tiếp cận với nó thế nào, những người được coi là tinh hoa phản ứng với nó ra sao thì sẽ biết tầm của xã hội đến đâu.
– Trở lại với “vụ” nhạc Tuấn “gà”, đây là một ví dụ cực kỳ hay.
– Với gia tài lớn khoảng 100 tác phẩm thì việc giới thiệu có thể dựa trên chính gia tài đó rồi. Người nghệ sỹ âm thầm mãi cũng đến lúc lao lực và khó phát triển tiếp, đừng bắt người ta chờ đợi và mưu sinh mòn mỏi nữa. Xã hội phải thấy xấu hổ vì 20 năm rồi mà chẳng mấy ai biết đến nhạc của anh dù anh cũng đã lên báo, lên truyền hình hát những sáng tác tuyệt hay như “Chổi xuân”, “Tiếng gáy thời gian”, từng là thành viên và nguồn động lực sáng tạo lớn cho nhóm nhạc M6 (với Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Tâm, Ngô Tự Lập…).
– Ngoài lề một chút, vậy là những nỗ lực trong nửa năm qua để giới thiệu và quảng bá nhạc cho nghệ sĩ Tuấn “gà” của anh không có kết quả?
– Tôi vẫn ngỡ là với mật độ spam bài hát trong gần nửa năm của bọn tôi, cùng việc Tuấn “gà” có 4 show diễn nhỏ có khoảng 400 khán giả tất cả (ở những địa điểm đẹp và sang như American Club, Sum Villa, Hanoi Rock City…) và show nào khán giả cũng vỗ tay không ngớt thì việc phải dễ dàng hơn. Những người có trách nhiệm với cái hay đáng ra đã phải nghe tiếng và sớm chủ động làm gì đó với nguồn nhạc đầy giá trị và nguyên khí này. Tất nhiên nửa năm qua không phải vô ích. Đã có một số kết nối tốt và khá nhiều cánh cửa mở ra dù còn mơ hồ. Điều đó sẽ xảy ra trong năm nay hoặc năm sau nữa, tôi tin là sớm thôi.
– Thất vọng với đám đông và cả với giới tinh hoa nhưng vẫn bền bỉ. Để kiên trì được như anh có lẽ cần phải có một niềm tin rất mãnh liệt chứ không phải sự khích lệ đến từ bên ngoài.
– Có một phần bẩm sinh, nhưng cũng có một phần là do tôi suy nghĩ mọi chuyện đơn giản từ rất lâu rồi. Ví dụ, khi yêu thương ai đó mà không thể lúc nào cũng bảo vệ được họ. Mình chỉ có thể phần nào bảo vệ lúc bên cạnh họ, nhưng khi mình đi xa, đứa trẻ hay người thân yêu của mình sẽ ra sao? Họ có thể bị bắt cóc hay tấn công bởi vô số rủi ro. Rõ ràng không phải là việc cá nhân nữa rồi, mà là việc mỗi người góp phần xây dựng một môi trường tốt thì xác suất gặp nguy hiểm sẽ giảm, ngay với chính mình và những người thân.
Nhìn thành phố này, có lần đi đón con về, tôi cảm thấy có điều gì đó rất thô tục, nhục nhã ngay trong sự giàu có của nó. Người này người kia giàu lên nhờ hưởng lợi trong việc việc thu hẹp đất công cộng khiến thanh thiếu niên thiếu sân chơi, trẻ con đi học về không có vỉa hè để đi. Giải pháp bù đắp thì lại chẳng là bao. Đó là tội ác. Thế mà họ vẫn tự tin họ là người giỏi, giúp ích cho xã hội. Đó là ví dụ rất nhỏ nhưng rất đại diện.
– Anh nói về bài toán ẩn ức của con người nhưng có vẻ nó đang quay về ẩn ức của anh?
– (Cười lớn) Đúng vậy. Ẩn ức này là một phần động lực và năng lượng sáng tác. Tôi thấy những điều bất cập từ hồi 16, 17 tuổi, cảm thấy rõ ràng thế giới có nhiều vấn đề và cần phải có giải pháp đồng loạt. Niềm tuyệt vọng của tôi kéo dài đến giờ phần lớn cũng bởi chẳng mấy độc giả sớm nhìn thấy điều đó trong các tác phẩm. Họ bị lấn bấn vào việc một thằng nhóc thì không phải thiên tài như tên tác phẩm của nó hay vài người nói đâu. Sự hững hờ của cộng đồng trước những sự quan tâm hay giải pháp cho chính thế giới này cũng làm tôi có cớ bớt để ý đến nó hơn, tìm thêm niềm vui cho mình, vì bản chất tôi không cần và sợ sự nổi tiếng.
– Anh buông xuôi?
– Nhiều thứ tôi gửi gắm đã nằm trong các tác phẩm rồi, đã và chưa đăng trên mạng, chờ in ra cho dễ đọc hơn thôi. Việc tôi làm bây giờ chủ yếu là cố gắng xây cho trẻ con quanh mình không gian để khi lớn lên chúng sẽ có những người nghệ sĩ thực thụ mà tác phẩm của họ đi vào tâm hồn chúng từ sớm. Tụi trẻ tiếp nhận được những cái hay do người lớn mở ra, có tự do tâm hồn và chút kỹ năng để dùng cái nhạy cảm của mình phát triển sáng tạo, kỹ năng sống. Bớt bị rơi vào trạng thái lệch lạc, nghèo nàn về tinh thần, thiếu hiểu biết về con người dẫn tới bi kịch.
Trong nghệ thuật luôn có những niềm vui, giải pháp và nó có thể chạm vào công chúng như một điều bình thường. Ở Việt Nam điều đó lại bị coi là bất bình thường và tôi muốn thử điều chỉnh. Nhưng khá nửa vời, như một người viết đề xuất các ý tưởng một cách nghệ thuật chứ không phải như một nhà hoạt động xã hội.
– Anh có quá đề cao nghệ thuật không? Có rất nhiều cách để con người có thể tìm thấy giải pháp cho các vấn đề của mình, từ các sách dạy tư duy, dạy kĩ năng, và nhiều kênh khác nữa.
– Bản thân từ “kỹ năng” đã mang tính tình thế rồi. Chính các tác giả viết những cuốn đó đã bị hướng theo kiểu: tôi phải bán được sách, tôi phải khiến người ta đọc… Tức là đã chiều theo cái dễ dãi của con người rồi. Trong mảng sách self-help, tôi nghĩ chỉ có vài người có khả năng thực sự và chân thành như Alain de Botton, Osho.
Sách kỹ năng khó lòng đưa ra cách giải quyết rốt ráo, bao giờ cũng cài cắm keyword để tạo nên phản xạ có điều kiện. Ví dụ, trước cái này thì anh nên làm như thế này thì sẽ tốt hơn là dựa theo cảm giác của anh. Còn nghệ thuật là thứ trả tự do và sự thông minh cho cảm giác.
– Nhưng người ta vẫn sống mà không cần đến nghệ thuật đấy thôi.
– Giống như ví dụ có một kẻ giết người, xã hội đòi tử hình rồi có người vỗ tay khi kẻ đó bị tử hình thật. Nhưng tôi thấy vấn đề không chỉ nằm ở trừng phạt người sai mà cơ bản nằm ở cả hệ thống. Hệ thống thiếu cái đẹp, thiếu truyền dạy kỹ năng sống, thiếu cung cấp môi trường cho sự cư xử tử tế, thư giãn trong các hành vi hàng ngày. Khi không có sự vận hành tư tưởng thông thái trong hệ thống mà đổ lỗi cho cá nhân thì là rất vô lý.
– Anh nói nhiều đến nhạc Tuấn “gà”, phải chăng đó là một thứ tốt cho thẩm mỹ? Bây giờ, công việc của anh là một mình in thơ, kiêm cả phát hành, quảng bá và tổ chức đêm nhạc cho nghệ sĩ Tuấn “gà”?
– Một mình tôi không thể làm được. Bên cạnh tôi có một nhóm bạn. Tôi lên mạng kêu gọi in sách hay tổ chức các đêm nhạc cho Tuấn “gà”, cần cái này cái này…, và các bạn ấy xuất hiện để làm giúp. Cái nào tự làm được thì miễn phí. Cái nào phải thuê bên ngoài thì cùng dè xẻn các chi tiêu khác, bỏ tiền ra góp. Tôi rất vui và tự tin vào nhóm của mình. Khi ra một sản phẩm, có một đội ngũ làm việc là những người yêu thích nó thì làm dễ hơn rất nhiều. Họ là những người đang mở ra thêm nhiều cánh cửa cho thẩm mỹ.
Bài: Linh Hanyi Ảnh:Định Phạm
Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!